chương 1

529 42 1
                                    

" Túi chườm, thuốc hạ sốt, cháo ... Đủ chưa nhỉ?", Rindou vừa đi lầm bầm, Souya hiện đang bị sốt anh thân là người yêu cậu nên chịu trách nhiệm chăm nom cho cậu. Anh lúng ta lúng túng suốt cả buổi ở hiệu thuốc nên mất khá nhiều thì giờ, hỏi cô bán thuốc cặn kẽ cách chăm người ốm như thế nào mới thôi.

Cũng khó trách Rindou, từ bé toàn là được chăm chứ đã biết chăm sóc ai bao giờ. Kể cả lúc quen Souya cũng được chiều chuộng hết nấc, giờ anh mới tự hỏi liệu mình có vô dụng quá không nhỉ, hết anh trai rồi đến người yêu lo cho mình từng tí một.

Khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc cũng là lúc Rindou dứt khỏi suy nghĩ của mình. Tra chìa khoá vào cánh cửa màu nâu nhạt, từ đây nhìn vào cả căn nhà khá yên ắng. Chỉ có chút tiếng động nhỏ mà Rindou khá chắc là phát ra từ phòng bếp, hình như Souya đã dậy rồi.

"Em có mệt không? Thấy trong người thế nào rồi? Anh xin lỗi vì đến trễ quá nhé!". Rindou chưa bước vào đến bếp đã nhanh chóng hỏi han. "Em hơi chóng mặt nhưng không việc gì đâu, ốm vặt thôi ấy mà". Giọng nói nhè nhẹ có phần mệt mỏi đáp lại khiến Rindou đau lòng không thôi lại càng thấy tự trách.

"Anh mua cháo rồi này, em ăn đi cho nóng xong hẵng uống thuốc". Rindou Đặt hộp cháo trên bàn rồi quay sang lấy thìa, dắt người yêu đến tận bàn để cậu dùng bữa. Souya đã không còn vẻ cau có như thường ngày, gương mặt cậu giờ đây thả lỏng và hơi ửng đỏ vì cơn sốt. Vẻ non nớt của tuổi thiếu niên đã mờ nhạt đi nhiều nhưng gương mặt trông vẫn phúng phính, đáng yêu. 'Thật là, sao lại càng nhìn càng dễ thương thế nhỉ?' Rindou thầm nghĩ, không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm bạn trai mình được một lúc lâu rồi.

Souya nhận thấy ánh mắt hướng về mình, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang hỏi: "Sao thế, mặt em có gì à?". Bạn trai cậu lúc này mới ngớ người nhận ra hành động kì quặc ấy nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh đáp lại với chất giọng ngượng nghịu: "Có gì đâu, anh ngắm em có tí thôi mà, người yêu anh đáng yêu thế kia sao anh cưỡng lại được". "Anh học mấy câu sến sẩm này ở đâu đấy? Kì cục quá đi", Souya khúc khích cười, nghĩ một hồi lại nói:"Anh cũng dễ thương ghê". Nghe xong câu này Rindou lại càng ngượng, mặt đỏ bừng lên. Nhưng nhớ đến mấy lời sến súa này là học từ anh trai lại càng buồn cười. "Học từ anh trai của anh đó, chỉ có ảnh mới nói được mấy lời này trơn tru như vậy thôi, chứ anh cũng biết ngượng mà" Rindou cười nói trả lời.

Lại nói đến anh trai Rindou, từ khi Ran bắt đầu công cuộc cưa cẩm đội trưởng nhị phiên đội băng Touman, Rindou cũng gọi là lãnh đủ từ cái người bị tình yêu quật cho lú hết cả người kia. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh ông anh mình tủm tỉm cười với cái điện thoại đến quên ăn quên ngủ, còn bị kéo lại hỏi hết nào là "Em nghĩ Mitsuya có thích món quà này không?", "Hôm nay đi hẹn hò anh mặc thế này ổn không?", "Sao Mitsuya ít gọi cho anh thế nhỉ?". Anh trai ơi là anh trai người ta còn phải đi học đấy. Nói mới nhớ thì cả Souya cũng đang còn đi học, bản thân anh bỏ học rồi đã bắt đầu đi làm, không còn lông ba lông bông nữa để mà sau này còn lo cho người yêu nữa chứ. Sau khi thua cuộc chiến với Touman, Thiên Trúc không tan rã mà bắt đầu lập nghiệp với sự điều hành của Izana cộng với tài năng của Kokonoi doanh nghiệp của Thiên Trúc đang có rất nhiều khả năng phát triển. Đương nhiên, sự khởi đầu bao giờ cũng sóng gió cả,  Rindou được giữ một chức vụ phù hợp với khả năng cũng phải đầu tắt mặt tối, bận đến nỗi chân không chạm đất suốt mấy tháng trời. Giờ đây cũng coi như tạm ổn mới có thời gian yêu đương.

Đáng nhẽ phải đến cuối tuần anh mới Souya mới gặp nhau, nhưng hôm nay mới chỉ là thứ năm. Buổi sáng bỗng nhận được cuộc gọi từ Smiley anh trai Souya nhờ anh đến coi sóc đứa em đang bị ốm khiến Rindou khá bất ngờ. Sau những gì anh đã gây ra cho Souya trong cuộc chiến đó, anh trai cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tên người yêu này của em mình. Lần nào chạm mặt dù đang cười nhưng sát khí từ Smiley chưa bao giờ là ít cả, lại thêm cái tính độc mồm độc miệng luôn móc mỉa đủ điều khiến anh khá buồn. Souya cũng đã nhiều lần bảo ban anh mình nên giờ đây Smiley cũng không còn mấy chán ghét nữa, thỉnh thoảng thì xỉa xói vài câu rồi thôi, hi vọng sau này có thể hoà thuận.

Souya lúc này cũng đã ăn xong, còn được bạn trai tận tình lau miếng cho. "Để đấy chốc anh dọn, giờ em uống thuốc rồi ngủ một giấc, đồ ăn tối anh trai em bảo sẽ chuẩn bị. À, hôm nay anh được mời ở lại ăn cơm đấy!" Rindou vừa dọn bàn ăn vừa nói. Souya nghe thấy liền hớn hở bảo:" Thật ra Nahoya chấp nhận anh lâu rồi tại vẫn còn để bụng chuyện em bị thương nên ra ảnh trút giận tí ấy mà". Nghe vậy Rindou trong lòng như nở hoa, anh rể đã chấp nhận thì sau này cưới gả còn lo gì nữa, anh cười tươi rói quay sang nói:"Thế thì tốt quá rồi anh cứ lo mãi sợ có ngày ảnh bắt chúng ta chia tay". "Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn nhỉ. Tại anh trông vẫn bình tĩnh nên em tưởng anh không để ý chuyện này", Souya cười nhẹ đáp lời rồi nói tiếp: "À đúng rồi tối nay bọn Hakkai cũng tới nữa đấy, anh sẽ ổn chứ?". Rindou nghĩ một hồi nhận ra những người Souya nói đến là ai thì khẽ rùng mình. Năm anh em siêu nhân của Touman trong trận với Thiên Trúc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh, đương nhiên đặc biệt là Souya. Thấy bạn trai ngẩn người cậu liền mở lời :"Lúc em mới dậy Takemichi có gọi điện hỏi thăm, nói một hồi cả bọn quyết định học xong sẽ đến". "Anh biết rồi, em có cần anh làm gì nữa không?" Rindou nhẹ giọng trả lời. Souya liền nói :"Anh đi mua giúp em vài món ăn vặt nhé?" Rindou nhanh chóng trả lời:" Được, anh sẽ đi khi em đã ngủ, giờ thì về phòng nghỉ ngơi nào, phải mau chóng khoẻ lại đó" nói xong liền ôm chặt lấy người trước mặt, nhiệt độ của Souya đã giảm bớt, vậy là anh yên tâm rồi.

Sau khi Souya đã yên vị trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán, Rindou cũng nằm xuống bên cạnh cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu. Tay anh khẽ nắm lấy bàn tay ấm nóng trong chăn, mắt nhắm lại lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của người yêu mà thấy yên bình đến lạ. Lúc này anh không nói gì nữa để Souya nhanh chìm vào giấc ngủ, còn anh thì tận hưởng giây phút ít ỏi bên cậu. Từ khi anh bắt đầu đi làm, cả hai ít gặp nhau hơn hẳn, chỉ thường trò chuyện qua điện thoại nhưng mỗi cuối tuần sẽ hẹn nhau đi đâu đó. Anh ít khi nào không gặp Souya quá một tuần, nỗi nhớ nhung trong lòng khiến anh khó chịu, nó chỉ dịu đi khi anh gặp được cậu. Nên anh luôn cố hoàn thành mọi công việc thật nhanh, sắp xếp mọi thứ ổn thoả để cả hai gặp nhau thường xuyên hơn. Hôm nay là buổi gặp đầu tiên sau hơn hai tuần Rindou lao đầu vào công việc, trời mới biết anh nhớ cậu thế nào nhưng nghĩ đến những gì anh có thể mang lại cho Souya nếu công việc ổn định thì tâm trí liền bình tĩnh lại rồi nhanh chóng tiếp tục làm việc. Nhận thấy bàn tay mình đang nắm đã thả lỏng, hơi thở bên tai đều đều từng nhịp thì Rindou liền biết Souya đã ngủ. Anh ngồi dậy hôn nhẹ lên trán cậu rồi cẩn thận bước xuống giường, chỉnh lại chăn cho cậu xong xuôi thì nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

[ Tokyo Revengers ] RinSouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ