Phần 6 [9] - Thụ thụ yêu nhau có gì sai?

743 17 0
                                    

Author: Tammy Tany (bút danh khác: Ân Ly)

Thể loại: 1x1, cặp đôi song tính nhân, sinh tử, HE

Couple: Cung Ly x Lục Vĩ

!!!WARN: có tình tiết hỗ công

◘◘◘

Chương 9

Sau khi tìm được nhà trọ gần bệnh viện Thiên Hà và giao tiền đặt cọc xong, Cung Ly và Lục Vĩ liền dọn khỏi kí túc xá. Căn phòng trọ hai người cùng thuê không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Phòng trọ gồm một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và phòng vệ sinh. Bởi vì cả hai chỉ định ở đây đến khi sinh con, sinh xong sẽ chuyển đi nơi khác nên không chọn căn nào có hai, ba phòng.

Hai người đều đã kết thúc kì thực tập, đang trong thời gian kiếm việc làm. Việc trên trường cũng đã gần như hoàn tất, giấy tờ, thủ tục gì đó đều đã lo xong hết rồi, chỉ còn đợi ngày tốt nghiệp nữa thôi. Lo lắng trạng huống thân thể của hai người, cả Cung Ly và Lục Vĩ đều không trực tiếp đi xin việc làm ở các công ty, trường học mà gửi lý lịch vào những chỗ làm việc online.

Cung Ly thì dễ rồi, có khá nhiều chỗ cần người phiên dịch online. Anh mỗi ngày ở nhà nhận phiên dịch năm bài, mỗi bài cũng được 50. Anh không dám nhận nhiều, bức xạ từ máy tính có thể gây ảnh hưởng xấu tới đứa nhỏ. Năm bài phiên dịch của anh thường chỉ tốn trong khoảng 1 đến 2 tiếng, khoảng thời gian này có thể chấp nhận được. Tính ra một tháng anh kiếm được hơn 5000.

Lục Vĩ tìm việc khó khăn hơn một chút. Nhưng dù sao bây giờ cũng là thời đại công nghệ thông tin phát triển, cậu dễ dàng xin được việc làm trong một trung tâm dạy học online. Cậu gửi lý lịch của mình, kèm theo đoạn video clip quay lại quá trình cậu giảng dạy một bài học thật sự, rất nhanh sau đó được sắp xếp nhận lớp. Các lớp của trung tâm đa phần đều là 1 kèm 1, thông qua phần mềm của trung tâm có thể video call trực tiếp với học sinh của mình. Đây là phương thức giảng dạy thường xuyên của trung tâm. Do đó, phòng khách trong nhà cũng được sửa thành chỗ dạy học cho của Lục Vĩ. Cậu nhận dạy mỗi ngày một học sinh khác nhau, mỗi em như vậy kiếm được 600 một tháng, cả tuần cậu chỉ dạy 5 ngày, một tháng kiếm được 3000.

Tiền lương như vậy không quá ít cũng không quá nhiều, tạm thời có thể lo đủ cho hai người bọn họ. Cung Ly và Lục Vĩ đều thống nhất trích tiền lương của mình để làm một cái quỹ chung, dùng để ăn uống, nuôi con, đóng tiền nhà... số còn lại tuy không nhiều nhưng là tiền riêng của mỗi người, tự mình chi tiêu.

○○○

Cái thai trong bụng Cung Ly và Lục Vĩ đến nay cũng đã được 5 tháng rồi. Bụng hai người đã bắt đầu tròn lên, nhô cao thấy rõ.

Công việc bình thường của Cung Ly vẫn không có ảnh hưởng gì, riêng Lục Vĩ thì hơi khó khăn một chút. Bởi vì cậu phải lên lớp online mỗi ngày, nếu để học sinh nhìn thấy cái bụng tròn lên từng ngày của mình rồi suy đoán lung tung thì không hay lắm, ban đầu cậu còn đứng viết bảng giảng cho học sinh, bây giờ thì kê bàn sát bảng nhỏ để ngồi viết, tránh cho học sinh nhìn thấy cái bụng tròn của mình.

Lục Vĩ đang trong giờ lên lớp thì có tiếng gõ cửa phòng trọ. Cung Ly lúc này đang ngồi làm việc đối diện cậu, phía sau màn hình máy tính của cậu ngẩng đầu lên, nói "Tiểu Vĩ cứ giảng tiếp đi"

Nói xong anh từ từ đứng lên đi ra mở cửa.

Người đến khiến anh bất ngờ. Là mẹ.

"A Ly, con..." bà Viên Châu nhìn thấy con mình vẫn khỏe mạnh thì đỏ hốc mắt.

"Ra ngoài nói đi mẹ, Tiểu Vĩ đang có lớp dạy" anh ngắt lời bà, chỉ ra phía ngoài.

Bên ngoài phòng trọ của hai người có một băng ghế đá, buổi tối cả hai hay ra đây ngồi hóng gió trò chuyện với nhau.

"Có chuyện gì sao mẹ? Sao mẹ tìm được chỗ này?" Cung Ly hờ hững hỏi. Từ sau hôm đó anh không liên lạc về nhà, cũng không trở lại một lần nào.

"Mẹ nhìn thấy con hôm dọn khỏi kí túc xá nên đi theo đến đây" bà Viên Châu đáp lại "Dạo này con có khỏe không? Đứa bé không quấy chứ? Còn... Lục Vĩ có khỏe không?"

"Bọn con vẫn rất tốt, không có vấn đề gì" Cung Ly thờ ơ đáp, không nhìn về phía mẹ mình.

Anh biết mẹ lo lắng cho anh, nhưng anh thật sự tức giận vì những lời bà dành cho Lục Vĩ ngày hôm đó.

"Mẹ xin lỗi. Hôm đó mẹ đã quá nóng nảy. Xin lỗi con. Cũng xin lỗi Lục Vĩ" bà thở hắt ra, áy náy nói "Hai đứa... về nhà ở đi. Ở chỗ này không tiện chăm sóc"

"Mẹ không cần phải xin lỗi con. Người cần mẹ xin lỗi là Lục Vĩ. Với lại, có về hay không còn tùy vào em ấy" Cung Ly lắc đầu, nhẹ giọng nói.

Bà Viên Châu không đáp lại mà chỉ lẳng lặng ngồi. Cung Ly cũng không nói gì thêm. Bên ngoài phòng trọ đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

Lục Vĩ kết thúc buổi dạy rồi mà vẫn chưa thấy Cung Ly trở lại, định ra ngoài tìm. Cậu vừa mở cửa ra thì nhìn thấy anh và mẹ anh đang ngồi trên băng ghế đá ngoài phòng, im lặng không nói câu nào. Nghĩ nghĩ, cậu vào bếp rót ba cốc nước, bưng ra ngoài.

"Cô uống nước ạ" Lục Vĩ đưa một ly nước cho Viên Châu, nhìn bà, lẳng lặng chờ đợi.

Bà Viên Châu đang mải suy nghĩ, bị giọng nói bất chợt vang lên của cậu làm giật mình. Bà nhìn xuống ly nước trên tay cậu, đơ ra một chút rồi cầm lấy, mỉm cười "Cảm ơn con"

Lục Vĩ đưa một trong hai ly còn lại trên khay cho Cung Ly, chính mình cầm ly nước còn lại uống. Cậu cũng không biết phải nói gì trong tình huống này.

Bà Viên Châu uống hết ly nước Lục Vĩ đưa cho mình, đặt sang một bên rồi đứng lên nhìn cậu, từ tốn nói "Lục Vĩ, những lời cô nói lúc trước là do cô quá nóng nảy, quá hồ đồ. Xin lỗi con. Xin lỗi vì đã làm tổn thương con. Con đã là bạn đời mà Cung Ly nhà cô chấp nhận, thì cô chú cũng sẽ xem con như con cái trong nhà mà đối xử"

"Không có gì đâu cô. Con không nghĩ nhiều" Lục Vĩ bất ngờ vì bà đột nhiên nói xin lỗi, huơ tay ra ý không sao.

"Hai đứa mang thai sống cùng nhau khá bất tiện. Bây giờ vẫn chưa nhìn rõ, đợi thêm hai tháng nữa sẽ thấy. Cô hy vọng hai đứa về nhà sống, cũng tiện cho cô chú chăm sóc hai đứa" bà ngừng một lát rồi mới nói tiếp "Ba mẹ chào đón hai đứa trở về"

Tới tận lúc tiễn Viên Châu đi rồi, Lục Vĩ vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn người.

Cung Ly chậm rãi bước đến bên cậu, cầm lấy tay cậu siết chặt.

"Em có muốn về nhà không?" anh hỏi. Thật ra anh biết mẹ mở miệng xin lỗi đã là sự chấp nhận lớn nhất rồi, chắc chắn bà sẽ đón nhận Lục Vĩ như một đứa con trong gia đình, đúng như những gì bà đã nói.

Lục Vĩ nhìn anh, nhìn thấy trong mắt anh là tình cảm chân thành và ôn nhu, kiên định. Cậu khẽ gật đầu.

"Được, vậy chúng ta cùng về nhà" Cung Ly cười, kéo Lục Vĩ lại gần hôn lên môi cậu.

Lục Vĩ dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh. Cậu nghĩ, cuối cùng mình cũng đã có một mái nhà để về.

[Hết chương 9 - phần 6]

[BL - Cao H] Song tính nhân hệ liệt - Tammy TanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ