Ngày 15 tháng 9 năm 2019, lúc 23 giờ 4 phút.
Tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.
Trên tay tôi cầm bó hoa cúc vàng mà đến khu nghĩa trang, nơi mà em đang ở đó.
Cũng đã mười bốn năm trôi qua rồi nhỉ? Từ trận Halloween đấm máu đó...
Xin lỗi vì đã không thể cứu được em
Giá như lúc đó, tôi có thể chết nhỉ?
Chỉ là, tôi luôn có 1 câu hỏi: Tại sao lại cứu tôi?
Nếu như tôi chết, thì Mikey sẽ nổi điên lên sao? Sẽ không ai có thể cứu Mikey sao? Kể cả Draken? Phải có ai khác chứ?
Nhưng nó cũng chả thể thay đổi được rằng, em đi rồi. Em bỏ lại tôi một mình ở chốn trần gian này, mà không một lời từ biệt. Tôi còn nhớ, trong lúc hôn mê, trời đang mưa. Như đang thương tiếc cho một linh hồn vừa lìa bỏ cõi đời.
Dảo bước trên thành phố Tokyo, vì là ban đêm nên nó bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi thứ đều bình dị, khác hẳn nhịp điện sôi động diễn ra vào ban ngày. Trong màn đêm, ánh sáng dìu dịu hắt ra từ các biển hiệu, đèn đường khiến cho nó mang một vẻ đẹp cổ điển, cứ như nó đang khoác lên mình chiếc áo mang sắc xưa. Thật diễm lệ làm sao!
Vừa đi, tôi vừa ôn lại chút chuyện cũ.
Phải rồi! Lần đầu tiên tôi gặp em là khi nào nhỉ?
Là lúc mà em và "bạn thân" của mình đi chơi điện tử. Đôi ta gặp nhau cũng là do hắn mà ra. Tôi nên vui hay buồn nhỉ? Vui vì gặp được em, buồn vì em có một tình bạn giả tạo? Tôi ghét hắn. ghét vì hắn đã lừa em. Ghét hắn vì hắn bỏ em lại trong lúc tôi đánh em, coi em như thế thân? Hay là một cái khiên? Không có người bạn nào làm như vậy cả, trừ khi họ giả tạo mà thôi! Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi cũng thật sự ghét chính bản thân mình lúc đó. Cớ sao tôi lại dám làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp ấy chứ? Thưa Chúa, nếu con có thể quay lại lúc đó, con thề con sẽ đánh hắn ta một trận, và làm bạn với em một cách tử tế hơn. Nhưng có muốn cũng không thể. Làm sao có thể quay về quá khứ và bắt đầu lại mọi thứ chứ?
Tôi không biết đã có cảm tình với em từ lúc nào, nhưng cảm xúc rỗi ren ấy mấy ai hiểu được. Chỉ mãi sau này, tôi mới biết, đó là yêu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Em rất đẹp. Cứ như thiên thần dang tay ra mà kéo tôi ra khỏi sự nhàm chán của thế giới này vậy. Nụ cười của em đẹp tựa như hoa, toả sáng như mặc trời. Đôi lúc, tôi nghĩ mình là bông hoa hướng dương, vì tâm trí tôi, trái tim tôi đều hướng về phía em. Nghe buồn cười thật nhỉ?
Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tình yêu là cái gì?
Là muốn chăm sóc người mình yêu thương
Là cảm thấy ghen khi thấy người đó thân thiết với người khác hơn mình
Là muốn được bảo vệ người đó, cho dù có bị tước đi mạng sống
Tôi đã không thể bảo vệ được em. Cớ sao tôi lại sống vui vẻ với mọi người như thế này?
Không. Từ khi em đi, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ cả. Nhiều lúc, tôi mệt mỏi, chán nản, không muốn bước ra ngoài xã hội. Tôi nhớ em! Tôi đã có thể tự vẫn bằng cách uống thuốc ngủ hay treo cổ. Nhưng nếu làm như vậy, em chắc chắn sẽ giận tôi lắm. Nên cuối cùng, tôi vẫn không làm thế. Tôi phải đem tất cả nỗi thương nhớ này mà khoá lại, và sống tiếp.
Mọi thứ vẫn thế khi em rời đi
Ngày vẫn trôi đủ 24 giờ
Đời tôi như vòng lặp vô tận
Cứ trôi mãi, trôi mãi thế thôi
Dù thiếu bóng em cũng chả khác gì
Chả có gì thay đổi
Em chả là gì trong cuộc sống của tôi cả
Thiếu em tôi vẫn sống tốt đấy thôi?
Thời gian cứ trôi mãi, trôi mãi
Thiếu em tôi cũng chả khác chút gì đâu
Làm việc cả ngày rồi ngủ
Ngủ xong lại thức dậy và bắt đầu một ngày mới
Rồi lại cật lực làm việc
Cuộc sống tôi cứ xoay quanh như vậy
Khi vắng bóng em.
Ồ! Đến rồi! Là nơi mà có em. Chạy thật nhanh vào khu nghĩa trang, chả mất bao lâu tôi đã tìm thấy em. Nó lại bị phủ đầy rêu xanh rồi! Có lẽ tôi nên đến thường xuyên hơn. Như thường lệ, tôi lấy đôi găng tay làm vườn kèm theo cái túi bóng nhỏ, dùng để đựng rác vào trong, nhẹ nhàng sử lí hết đống rêu bám đầy vào mộ của em. Khi mọi thứ sạch sẽ, tôi lại vứt chúng vào thùng rác. Đặt bó hoa cúc vàng lên trên mộ, và thắp cho em một nén hương. Tôi ngồi đó, tâm sự với em một lúc trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, dù biết sẽ không có tiếng đáp lại. Đã là mười một giờ năm mươi hai, tôi đứng dậy, tạm biệt em, và đi về. Bống chốc, trời đổ mưa, có lẽ do tôi không để ý đến thời tiết rồi. Nhưng có sao đâu chứ? Cùng lắm chỉ bị cảm lạnh thôi, uống chút thuốc là được. Tôi vừa đi, vừa ngắm cảnh mưa trước mắt.
Thật đẹp.
Và cũng thật buồn
Không phải là tại trời mưa mà bạn mới cảm thấy buồn, mà là do trong tâm trí bạn vốn đã có những chuyện buồn rồi.
Trời mưa nặng hạt hơn rồi, gió cũng đang nổi dần lên. Tôi nghĩ mình nên nhanh về nhà thôi, nếu không lần này có khi tôi sẽ bị vào bệnh viện vì chấn thương mất. Bỗng một chiếc bán tải lao đến, nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tai ù quá, tôi không nghe thấy gì hết. Cái chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ thân thể tôi là gì thế? Sao chủ chiếc xe bán tải kia lại trông có vẻ hốt hoảng mà chạy đến đây vậy? Này, tôi ổn mà! Không sao đâu!
Bỗng, đôi mắt tôi mắt trĩu nặng.
Bỗng, tôi lại cảm thấy buồn ngủ, dù trước giờ luôn không thể ngủ được.
Buồn ngủ quá!
Có phải là do tôi buồn ngủ không mà lại trông thấy em đang mĩm cười trước mặt mà nhìn tôi thế này?
Có lẽ nó sẽ là một giấc chiêm bao rất dài đấy!
Tôi có sợ không ư? Không! Vì lần này, tôi đã có em bên cạnh mà!
Cảm ơn em, vì đã chờ đợi tôi suốt ngần ấy năm.
Cuối cùng tôi cũng có thể gặp em. Tôi sắp khóc luôn rồi!
Em cười nhẹ. Dang tay ra phía tôi, với hàm ý muốn ôm tôi vào lòng vậy.
Lúc đấy, tôi như vỡ oà. Mọi thứ tôi chịu đựng bấy lâu nay đã được gỡ xuống.
Đôi vai em nhỏ nhắn, nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, tôi nói:
- Chúc mừng sinh nhật, Kazutora!
- Cảm ơn anh, Keisuke! Em nghĩ món quà này khá là lớn đấy!
Anh đã chịu thiệt nhiều rồi!
Nhưng đừng lo anh à
Từ giờ đôi ta sẽ hạnh phúc bên nhau
Mãi mãi!Ngày 16 tháng 9 năm 2019
Từ Baji Keisuke
Đến bầu trời nơi có Hanemiya KazutoraMong đôi ta sẽ mãi hạnh phúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Pluvia
FanfictionCouple: Baji Keisuke x Hanemiya Kazutora Warning: OOC Nội dung: Takemichi không thể ngăn Mikey gi*t Kazutora, nhưng có người đã gọi xe cấp cứu kịp thời và cứu được Baji.