o - 2

50 12 0
                                    



nó thấy được tin nhắn, đọc mà giật mình. "năm tư cơ á, chết tiệt. nhìn như thế mà học năm tư...". nó trầm tư, liền ra ngồi vào bàn soi gương ngắm nghía lấy khuôn mặt mình tự hỏi. trấn an bản thân bằng cách tự khen mình, nó quên mất đến việc trả lời tin nhắn người ta. luống cuống tay chân định trả lời thì anh gửi tin nhắn

"bé đâu rồi?"

"dạ, em đây ạ. hì, tại em bị sao nhãng xíu nên mới xem chưa kịp rep. mà thoi cũng muộn rồi á. anh ngủ sớm đi ha, em phải ngủ trước tại em đi học sáng. anh ngủ ngon ạ!"

"okay, bé ngủ ngon."

tim nó hẫng lên một nhịp khi được gọi là bé. lăn lộn trên giường điên đảo một lúc. mò vào profile của anh. nó nhìn qua một lượt rồi lướt lên lướt xuống, tự hỏi chắc cũng phải có nhiều người theo lắm đây. quả thật vậy, đặc biệt nó thấy một chị gái hay xuất hiện trên story hắn ta lắm nhớ. ngẫm lại nhìn nó có vẻ giống như một kẻ rình mò biến thái, lẳng lặng out ra khỏi profile người ta. đi ra tủ quần áo lựa sẵn một bộ, mai còn xúng xính đi học.

gu thời trang nó cũng khác lạ, nhìn khác xa với các bạn đồng lứa lắm. nhưng vẫn thấy hợp lí, ootd hằng ngày của nó update liên tục trên story hay đơn giản là một bài post cũng phải đến gần hơn nghìn lượt tim. nó cũng tâm đắc với bản thân nó phết đó. nhìn qua bộ quần áo đã chọn ra, gật gù ưng ý rồi lên giường đi ngủ.

tiếng báo thức ing ỏi reo bên tai làm nó rủa thầm một câu "mẹ nó". tỉnh dậy rồi tắt cái chuông báo thức phiền não kia đi, nó ngủ được một lúc thì cái miệng của kim taehyung hoạt động

"MIN NARI, NHẤC CÁI ĐÍT DẬY. TAO PHÁ CỬA BÂY GIỜ."

nó bật giật với sự giật mình, hai mắt mở hờ. miệng nói lí nhí

"biết rồi đừng có gọi nữa."

thấy tên kia không có ý định dừng lại, nó nhăn mặt đứng dậy đi ra cửa hít một hơi thật sâu mở cửa ra

"BIẾT RỒI ĐỪNG CÓ NÓI NỮA."

nó gào lên, sáng dậy như muốn luyện thanh lòi cái họng nó ra vậy đó. ngày nào cũng vậy, hôm nào kim taehyung không điếc thì hay phải biết. nó đóng sầm cửa lại, để tên kia đứng ngoài cửa. nó đi vệ sinh cá nhân rồi còn make up qua qua để còn đi học chứ

"lẹ lên, tao làm đồ ăn sáng rồi đấy."

nó bị giục nên cũng nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị. diện bộ đồ lên người rồi bước ra khỏi phòng. mau mau chứ không muộn học mất.

vừa đi trên đường vừa nghĩ nhỡ gặp phải anh ta mà nó cười khúc khích. người đi bên cạnh nghe thấy tiếng cười có chút thắc mắc

"nè, điên hả. mắc chi cười một mình vậy?"

"thì.. thoi không có gì."

"úp úp mở mở, đây biết thừa là vì jeon jungkook nhớ."

"bé bé cái mồm coi. đi trong trường mà cứ như cái loa thế?"

nó với tay lên bịt miệng thằng bạn mình lại. không may va phải người khác. nó hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi ríu rít. không có muốn lộ mặt vì quá nhục nhã. người bị nó va vào không ai khác chính là jeon jungkook. chưa nhìn thấy mặt nó nhưng nhìn hành động của nó làm anh bật cười. dựng nó đứng dậy, nở nụ cười làm lộ hai cái răng thỏ

"không cần phải xin lỗi đâu. em có sao không thế?"

"dạ- em không sao ạ. em hỏi anh câu đấy mới đúng..."

nó ngước lên mà giật mình. là jeon jungkook đó trời. nó khựng lại vài giây rồi mới trả lời. anh ta nhìn đôi mắt nó quen lắm. vì lúc gặp nó, nó đeo khẩu trang nên nhìn được mỗi đôi mắt. anh ta bất giác hỏi

"narienim? là em à?"












sao bị nhận ra sớm vậy trời...







211214

dancing / jjkxyou /Where stories live. Discover now