Congratulations

26 1 0
                                    

Tôi không tìm được cái vid nào của chú Nam Sơn hát bài này khác nữa, nên bồ nào nghe thì tua đến đoạn 0:24 để nghe chú hát nhé. Nghe một lần là nghiền luôn ấy^^

-

Tôi và em chia tay rồi.

Chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ của chúng tôi xuất hiện những vết rạn nứt. Nhỏ thôi, nhưng dày đặc, và phủ khắp. Tôi chẳng còn muốn trở về ngôi nhà có hình bóng em, tôi chẳng còn muốn cười nói với em, muốn ôm em vào lòng. Tôi dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình trong tiếng cười đùa giòn giã ầm ĩ của những kẻ xa lạ, trong ánh đèn neon khiến đôi mắt người ta đau nhức và mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi. Tôi hút thuốc nhiều hơn, đến nỗi khiến em gắt gỏng khi căn nhà ám toàn mùi đăng đắng của khói thuốc... Còn em, em chăm ăn diện hơn, cũng thường xuyên rời nhà hơn. Em thường về nhà rất muộn mỗi lần như thế, cũng chẳng buồn để ý tôi vẫn ngồi đợi mà đi thẳng lên lầu, khóa trái cửa. Nhiều lần cố gắng về sớm với em, đối mặt tôi chỉ là căn nhà tối thiếu vắng hơi người, còn em đã đi từ lúc nào. Em dần không còn nhắn cho tôi những tin nhắn hỏi thăm, cũng xóa đi hình trái tim lấp lánh sau từng tin nhắn. Em cười khúc khích mỗi lần nhắn tin trò chuyện với người không phải tôi, thì thầm lời yêu với kẻ đó, rồi lấm lét tắt máy, xóa lịch sử cuộc gọi.

Tôi biết mọi điều em làm. Tôi nhìn thấy hết chứ. Nhưng chao ôi, làm sao tôi trách em được? Bởi mỗi câu "Tôi yêu em" thốt ra nơi đầu môi, cũng chẳng còn là lời nói thật lòng nữa rồi.

Chúng tôi sống cùng một mái nhà, đã ở chung được gần ba năm, nhưng số lần cả hai chạm mặt đã trở nên ít ỏi đến đáng thương. Tôi đi sớm về muộn, em đi muộn, về lại càng muộn hơn. Em hay cộc cằn gắt gỏng, tôi lại thờ ơ lạnh lùng. Thứ cảm xúc nồng cháy những ngày trước kia đã chẳng còn sót lại bao nhiêu trong ta. Tôi biết có lẽ em cũng đã từng nghĩ, đã đến lúc kết thúc cuộc tình rồi. Lửa có cháy bỏng rực rỡ đến mấy, bao giờ chẳng có lúc tàn, em nhỉ?

Có lẽ những vết nứt cuộc tình ấy đã lớn đến mức người ngoài xung quanh cũng có thể cảm nhận được. Tôi nghe họ nói, em nắm tay, hôn môi với một kẻ xa lạ ở một con hẻm tối. Tôi nghe họ nói, em ăn nằm lang chạ với kẻ khác vào đêm sinh nhật bạn bè. Tôi nghe họ nói, ánh mắt em nhìn tôi không còn chan chứa yêu thương như trước, lời nói tôi dành cho em cũng chẳng còn ngọt ngào hay dịu dàng. Tôi nghe họ cười cợt rằng trông giữa chúng tôi như chẳng còn gì hết. Tôi nghe họ nói nhiều lắm, nhưng đó toàn là những điều cả hai ta cùng biết, phải không em?

Chiều nay em hẹn tôi đến quán cà phê quen thuộc nơi ngã ba phố. Em ngồi đó, với nắng chiều nhè nhẹ chiếu rọi bên vai, đẹp tựa một thiên sứ. Em lặng im nhìn tôi ngồi xuống, rồi lại lặng im cúi đầu nhìn chằm chằm ly latte đã nguội ngắt. Rồi em mở lời. Một tay em vân vê vạt áo, một tay đảo loạn cà phê trong cốc, nói rằng: "Ta chia tay thôi." Ừ, tôi chán em rồi, em cũng chán tôi rồi, chia tay là phải, tôi bảo em vậy.

Em ngẩng đầu, cố gắng dò xét từng tia cảm xúc trong mắt tôi. Rồi như đã vô vọng, em cắn môi như muốn nói gì đó, để rồi lập tức tròn mắt khi tôi tiếp lời: "Tôi biết rồi, em không cần cảm thấy tội lỗi". Em gục đầu, nói rằng mình sẽ cố gắng dọn ra khỏi nhà thật sớm, sẽ không làm phiền đến tôi.

"Không buồn sao? Chỉ vậy thôi?" _ Em hỏi. Không, một chút cũng không, tôi nhìn em. Em thở dài, đôi mắt long lanh nước, lại hỏi: "Đã bao giờ người yêu em thật lòng chưa?"

Em nhìn tôi. Tôi lặng im. Tôi không còn yêu em, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, tôi biết mình đã yêu. Nhưng tôi vẫn lặng im như vậy. Tôi không muốn em còn chút hy vọng mong manh nào về cuộc tình đã đi đến hồi kết này. Trái tim tôi không còn đập vì em, tâm trí em chẳng còn hình bóng tôi, ta nên chấm dứt thôi. Em đã lựa chọn dừng lại, thì vậy đi, cả hai chúng ta đều mệt rồi.

Rồi em đứng dậy, trả tiền nước, bước ra khỏi quán trong tiếng chuông gió kêu leng keng treo trước cửa và nắng chiều nhảy múa theo từng bước chân em. Tôi nhìn em gục đầu vào vai một người nào đó không phải tôi. Tôi thấy em khóc. Tôi thấy người đó ôm lấy em, xoa lưng em an ủi, làm những điều đã từ rất lâu rồi tôi chẳng còn kiên nhẫn để làm cho em. Lau khô nước mắt đi, em ơi, chẳng phải em nên thấy vui sao?

Chẳng còn yêu nữa, chẳng còn chút cảm xúc dành cho nhau nữa, thì ta nên chia tay thôi.

Chúc mừng nhé, em đã bên người mới, thật lòng tôi thấy vui cho em.

Chúc mừng nhé, em đã rời đi, đã không còn phải bận tâm đến tôi.

Chúc mừng nhé, từ nay, ta không còn vương vấn.

Không còn chúng ta ở sau này, ngày hôm nay, tôi và em chia tay.

#12/11/2021

-

Tôi viết cái này vào lúc đầu óc quay quay trong cơn mê, viết xong rồi cũng chỉ đọc qua loa lại hai ba lần gì đấy rồi đăng luôn, còn nữa là lâu lâu mới viết deep một lần nên nếu có đoạn nào lủng củng quá thì mấy bồ nhắc tôi nhớ... Đáng lẽ là tôi đang trong giai đoạn chuyên tâm học hành, nhưng cứ nằm xuống thì plot lại ào ào tuôn rơi, không triển thì tiếc quá nên well, here we are=)))))))

Nhấn mạnh là tôi – đứa chưa một mảnh tình vắt vai nhưng lại cứ thích đi viết truyện đám cưới – viết plot này không dựa trên trải nghiệm cá nhân nhé;-;

CongratulationsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ