Chương 29: Tái hôn và tiểu thịt tươi

14.1K 754 54
                                    

Trên đường về, Du An Đồng theo thói quen định ngồi ghế cạnh tài xế. Mẹ Hình thấy thế vội vươn tay kéo cậu lại.

"Đồng Đồng, con ngồi ghế sau với mẹ nè."

Du An Đồng ngoan ngoãn nghe theo, dọc đường đi, cha mẹ Hình hưng phấn bàn với nhau sẽ mua quần áo và nôi cho bảo bối nhỏ trong bụng cậu.

Ba Hình: "Rồi mua quần áo nam hay nữ?"

Mẹ Hình: "Mua hết, dư còn hơn không."

Bà lại nói tiếp: "Em nghe chị Triệu nói trường mầm non gần nhà mình cũng ổn lắm. Hay mình quay xe lại đi xem thử ha?"

Hình Lệ Hiên nghe hai người càng nói càng hăng, không kiềm được nhắc nhở một chút, "Ba mẹ, mọi người lo xa quá, bé con còn chưa đủ hai tháng mà. Không cần sốt sắng như muốn tìm bạn đời cho nó như thế đâu."

"Con thì biết cái gì, nuôi con bao giờ chưa?" Mẹ Hình không đồng ý nói, "Trẻ con lớn rất nhanh, hiện tại mẹ chuẩn bị đầy đủ trước, tránh tới lúc đó lại luống cuống tay chân hiểu không?"

Ba Hình cũng gật đầu phụ họa, "Mẹ con nói đúng đó, bây giờ trẻ con đều phải học lớp mầm hết. Mà nghe đâu đưa thêm chi phí còn được ưu tiên không cần báo danh cơ. Nên ba thấy cứ để mẹ con tìm hiểu đi hoặc con rót thẳng vốn đầu tư cho cái trường mầm non nào đó cũng được."

Hình Lệ Hiên không hó hé gì nữa, bất lực gật đầu, "Vâng vâng, hai người nói gì cũng đúng cả."

Cả một đêm ngủ không ngon, hơn nữa sáng còn dậy sớm, Du An Đồng rất nhanh cảm thấy mệt mỏi, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Hình Lệ Hiên chỉnh gương chiếu hậu để dễ quan sát tình trạng Du An Đồng ở đằng sau. Nhìn nét mệt mỏi hiện lên gương mặt của đối phương, Hình Lệ Hiên lấy ra một cái chăn từ trong hòm giữ đồ đưa cho cậu, "Đồng Đồng, em đắp cái này đi coi chừng cảm lạnh. Sắp về đến nhà rồi, lát nữa nằm trên giường sẽ thoải mái hơn."

Du An Đồng ngoan ngoãn nhận tấm chăn, cố gắng không để mí mắt sụp xuống. Đúng lúc này, Phó Hâm gọi tới.

Tiếng chuông điện thoại khiến Du An Đồng phần nào tỉnh táo hơn, "Alo?"

Phó Hâm đáp, "Ông chủ, gần đây nhiều khách muốn đặt tiệc tất niên ở nhà hàng mình, tôi thấy có vẻ hay đấy..."

Du An Đồng bất đắc dĩ ngắt lời vị quản lý thích kiếm tiền này, "Sắp tới tôi không rảnh, sợ không thể quản lý nhà hàng được."

Vừa cảm nhận được kế hoạch kiếm tiền của mình có nguy cơ chìm xuống biển, giọng điệu Phó Hâm liền trở nên gấp gáp không còn bình tĩnh như thường ngày, "Ngài bận gì sao? Tôi nhớ trường học đang trong kỳ nghỉ đông mà nhỉ, với lại học kỳ sau của ngài là thực tập, không nhất thiết phải ở trường cả một kỳ. Nếu ngài có việc khác, có thể lùi lại không, chúng ta thực hiện kế hoạch tiệc tất niên trước."

Du An Đồng sờ bụng: "Việc này không thể dời được."

"..." Phó Hâm không từ bỏ ý định, truy hỏi tới cùng, "Rốt cuộc ngài bận cái gì?"

Du An Đồng: "Nói ra sợ anh không tin."

Phó Hâm: "Không sao, ngài cứ nói."

Chỉ cần Du An Đồng nói, anh tin mình dư sức tìm ra cách giải quyết vấn đề, không gì quan trọng bằng việc kiếm tiền cả.

【Danmei】Mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ