Một chút yên bình
_________________________
Izana sau khi vẫn em gần 3 tiếng thì dừng lại, em đã ngất đi từ lâu, hắn nhìn khuôn mặt của em có chút thương xót, đôi mắt đỏ bừng hơi xưng lên, còn có vài giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt, hắn nhẹ nhàng bế em lên, sả nước ấm vào trong bồn, hắn từ từ đặt em vào trong, bàn tay trai sạn vì đánh nhau nhiều, hắn điêu luyện lần mò xuống hậu huyệt mà móc ra tinh dịch của mình, em cũng khẽ rên, phải công nhận cái danh hiệu lì đòn của em nó có sẵn từ bé rồi, làm hơn 4-5 tiếng mà em chịu được thì quá sức người rồi, đổ một ít xà phòng lên tay hắn khẽ xoa lên từng mảnh da mềm mại, hồng hào của em, hắn đối sử rất nhẹ nhàng đối với em, vì em là người thương của gã, em xứng đáng được hưởng, thay vì những con người vênh váo ko biết thế nào là lễ độ kia, nếu chỉ cần chúng dùng những cái tay hôi hám bẩn thỉu mà chạm vào em hay làm em mất một sợi tóc hắn sẽ ko nhân nhượng mà chặt đứt cái cánh tay đấy đi, lột da, dẫm nát đó, kinh tởm, nếu khuôn mặt mà đẹp hắn sẽ đem nó đi bán vào trong bar làm điếm, nếu có ai đó hỏi em, em có biết họ có yêu em ko? Câu trả lời là có, nhìn cái ánh mắt sáng bừng khi nhìn thấy em là đủ hiểu, cũng có nhiều người nói với em rằng họ ko tốt đẹp gì đâu, nhưng mà bỏ bọn hắn sao được em nợ bọn hắn, em ss làm tất cả vì bọn hắn....Hắn bế em ra khỏi bồn, em được hắn đặt lên giường, một mùi hương hoa hồng cứ thế lan toả khắp phòng, mùi vừa quyến rũ lẫn có một chút sự pha trộn giữa trưởng thành, hắn đắp chăn chỉnh lại dáng ngủ cho em, rồi hắn đi vào phòng tắm tắm rửa cho mik, lúc sau hắn đi ra, từ từ bước đến giường hắn từ tốn rúc đầu vào hõm cổ em, nơi mà có những vết cắn, hôn đỏ chót, hắn luồn tay qua eo em mà nhẹ nhàng thủ thỉ
_Tôi yêu em, nhưng liệu em có chấp nhận tôi ko,...tôi muốn bảo vệ em, nhưng tôi lỡ vấy bẩn em mất rồi...xin hãy thứ lỗi cho tôi...
Rồi hắn ôm em thật chặt, dần dần chìm vào giấc ngủ, những tán lá hoa trong phòng dần dần đung đưa, ánh mặt trăng cứ chiếu rội vào, hành lang như sáng bừng lên, rồi chiếu vào một bóng người ngoài cửa, vẻ mặt đen lại, nhìn chung như rất đau khổ, mái tóc đen, mặc áo thun trắng, trên tay là điếu thuốc, khẽ thở ra một làn khói trắng mờ ảo, hai dòng nước mắt cũng dần chảy xuống, người ta thường nói, nếu như một người đàn ông khóc thì chính xác phải có một điều gì đó làm cho trái tim của người đó bể nát rồi, phải anh ta nhìn người em trai của mình, take, izana, có vẻ take ko còn trong sạch để ở bên cạnh anh rồi, anh khẽ rảo bước về phòng mình, mỉm cười nhưng nụ cười đó dần trở nên méo mó, nó giống như ép buộc dù anh ko muốn cười chút nào, ở dưới tầng cũng còn một người nữa, hắn ta có chiều cao trung bình, mái tóc vàng layzer được cột ngược lên đỉnh đầu, trên người là một băng phục, chắc là tổng trưởng của một băng nào đó, hắn bất động đứng đó, suy ngẫm
Trời dần trở sáng, cũng theo đó, mí mặt của em dần mở ra, ngồi dậy, em bỗng cảm thấy như có một tia sét nào đó sẹt qua, eo dần trở nên đau nhức dữ dội, nhìn xung quanh ko một bóng người, trong phòng chỉ có một mình, một mình em...Nhìn trên bàn, có một lọ thuốc giảm đau
_"Em nhớ ăn sáng rồi uống thuốc cho bớt đau nhé, rồi nghỉ ngơi đi!"
Ký tên
Izana kurokawa
Lục lọi trong tủ, em lấy tạm một chiếc áo hoodie nâu đen mặc, đi xuống nhà, lấy một ổ bánh mì với hai quả trứng, rán trứng, nướng bánh, bật lên một ít nhạc chill trong ngày, ngày bình yên cứ thế trôi, em mong sao mỗi ngày đều như này thì tốt, tiếng xèo xèo của trứng cùng những tiếng cành cây bay theo gió, cảm giác thật chill
10 phút sau
Em cầm lọ thuốc, trên thuốc ghi rõ dòng chữ 2 viên/ngày. Cầm thuốc trên tay em một hốch uống hết 2 viên thuốc, đội mũ, bịt khẩu trang, em từ tốn đi ra ngoài đường, từng bước chân, em dần trà trộn vào đám đông, em đi mãi, đi mãi rồi đi đến một cánh đồng hoang, nơi mà có ánh sáng hoàng hôn, cầm lên mình lon bia, em uống, từ xa dần có bóng người đi tới, em quay đầu, một người mặc lên mình áo thun đen, trên hai vai có khoác lên một chiếc đồng phục, có vẻ như ở trong một băng nào đó, trên đó có in rất nhiều chữ mà, mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ, màu mắt tím, bên khuyên tai còn đeo bông khuyên tai, ồ người đó em dần nhận ra, chẳng phải đây là người bạn shin vừa mới quen đây sao, Wakasa Imaushi
_Em uống bia à?
Hắn cất tiếng, chất giọng có vẻ khá là bất ngờ, cũng len lỏi sự lo lắng, em khẽ gật đầu
_Tôi ngồi đây được ko?
_ừ...
Hắn dần ngồi cạnh em, em cũng thuận mà đưa cho hắn một lon bia, hai người cứ thế vừa ngắm hoàng hôn, lại vừa tâm sự cùng nhau
Một ngày yên bình cứ thế trôi qua sao?/Hết chương 2/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] So This Is Love
RomanceThể loại: BL,h+,ngọt,chiếm hữu...v.v LƯU Ý TÔI CHỈ ĐĂNG TRUYỆN TRÊN WATTPAD ⚠️🥥💳 Tác giả: Phương Chann(nel swu)