Chap 8: Ảnh gia đình.

57 5 0
                                    

Chap 8: Ảnh gia đình.

MinHo đưa mắt dõi theo YooJung đang xổm xuống, một tay nhặt đồ chơi một tay giữ rào chắn, rồi từ từ tự mình đứng dậy. Gần đây YooJung có thể tự đứng được, thậm chí bước được vài bước chập chững. MinHo thầm nghĩ thời gian trôi qua nhanh như cơn vũ bão, cứ như chỉ với một cái chớp mắt, bé nhỏ mà anh từng nâng niu trong vòng tay ngày mới chào đời nay đã là đứa bé 1 tuổi vào tháng tới. YooJung ném cái lục lạc trong tay xuống sàn gây ra tiếng vang, MinHo bên cạnh lên tiếng nghiêm khắc can ngăn con gái.

"YooJung không được ném đồ nhé"

Cô bé ngửa cổ nhìn mặt người bố rồi lắc đầu trước khi cười khúc khích, tiếp tục nhặt đồ chơi ném xuống sàn lần nữa trong khi nhìn mặt bố cười.

"YooJung. Appa nói không được làm gì nào?"

MinHo nói giọng kiên quyết cùng lúc nhíu mày khiến con bé im bặt, người bố đi đến nhặt đồ chơi của YooJung vừa ném đem cất. MinHo cố gắng không tức giận vì anh từng đọc sách chăm sóc trẻ từ khi bắt đầu chăm con gái và biết rằng trẻ nhỏ độ tuổi 11 tháng đã có thể hiểu những mệnh lệnh và cử chỉ của bố mẹ. Bên cạnh đó trẻ cũng bắt đầu học được cách chống lại mệnh lệnh của bố mẹ, và YooJung cũng đang phát triển đúng độ tuổi ở cả cơ thể lẫn cảm xúc. MinHo cứng rắn không chiều theo khi thấy con bé bắt đầu la hét vì bố đem đồ chơi đi mất. MinHo nhìn con gái đang nằm trên sàn dưới một lớp đệm chống sốc và bắt đầu gào khóc.

Người bố chỉ biết nhẫn nại đếm từng số, rèn luyện tính kiên nhẫn giữa tiếng khóc của YooJung, vì nếu bây giờ anh chiều theo con bé, về sau sẽ phải chiều ý mọi việc và YooJung sẽ không nghe theo lời yêu cầu khi lớn hơn.

Cô bé khóc đến mệt thì bắt đầu ngưng chỉ còn tiếng nấc nghẹn, MinHo bế YooJung lên, con gái vùi mặt vào bờ vai rộng của bố nức nở khiến MinHo đưa bàn tay thô ráp lên xoa lưng YooJung vỗ về.

"YooJung là bé ngoan nhé" - MinHo nhỏ giọng rồi bế con gái đến trước cửa sổ phòng em bé. - "YooJung thấy con chó chứ?"

Việc thu hút sự chú ý của con gái có tác dụng vì YooJung liền ngừng khóc và nhìn ra ngoài cửa sổ. YooJung đang ở độ tuổi có thể ghi nhớ khi bố hay anh bảo mẫu nói 'con chó' thì sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy một con chó to thường được chủ dắt đi qua trước nhà. Cô bé ư a chỉ tay về hướng con chó ngoài cửa sổ.

"Con chó đúng không nào?" - MinHo nói lặp đi lặp lại để con gái ghi nhớ rồi bế bé vào phòng tắm. - "Đi tắm rửa ăn mặc xinh xắn đáng yêu rồi đi đón SeungYoon-oppa nào"

Đến khi tắm rửa thay đồ cho con gái xong thì ông bố cũng đứt cả hơi vì YooJung bắt đầu lì lợm hơn trước, không chịu yên để bố tắm rửa thay đồ dễ dàng. Thậm chí con bé biết vung vớ ra khỏi chân khiến MinHo phải giữ con bé rồi mang lại lần nữa. Hôm nay MinHo cho con gái mặc áo thun màu xanh dương nhạt với váy cùng màu được thêu hoạ tiết những bông hoa nhỏ, đi cùng vớ có viền ren và đôi giày màu xanh nhạt.

"Đeo cả băng đô nhé YooJung. SeungYoon-oppa thích khen con đáng yêu mỗi khi đeo băng đô"

Ông bố chọn băng đô màu xanh da trời phù hợp với bộ đồ và thắt nơ gọn gàng. MinHo nhìn con gái đáng yêu như thiên thần nhỏ, cực kỳ hài lòng rồi nhanh chạy đi lấy máy ảnh chụp vài tấm YooJung ăn mặc xinh xắn đang ngồi chơi cùng chú thỏ bông yêu thích.

[Trans] A Girl with 2 Dads | MinYoon | K+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ