GẶP LẠI, YÊU THƯƠNG HAY THÙ HẬN?

24K 489 233
                                    

Chap 53

- Mau đi theo chiếc xe đó

Là em, phải không, Kanashimi, xin chúa trời hãy nói đó là em

Tình cờ đi qua, rồi vô tình đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính thì anh thấy hình bóng đó, hình bóng đã khắc quá sâu vào trái tim anh, hình bóng anh luôn nhớ tới suốt bốn năm qua... Là cậu, chính là cậu... Dù cặp kính đã che đi đôi mắt nâu buốn nhưng..dáng hình mỏng manh, đôi môi mỏng làm anh mê mẩn và cả thói quen vuốt mũi trong vô thức của cậu nữa... Tất cả...tất cả là của riêng cậu...

Cho dù vẫn còn hoài nghi nhưng mặc kệ, anh bất chấp tất cả, anh không quan tâm. Bốn năm, nỗi nhớ đã chất đầy khiến anh muốn nổ tung rồi. Cho dù có thể sẽ thất vọng nhưng chỉ cần một tia hy vọng, anh cũng sẽ nắm lấy đến cùng...

Đi theo chiếc xe đó, anh nhận ra đây là một nghĩa trang...

Cậu bước xuống...

Trái tim anh lại đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung... Là cậu, đúng không?

Cậu bước vào nghĩa trang. Không thể đợi thêm một giây nào nữa, anh vội vàng đi theo. Bởi anh sợ, cậu sẽ giống như bốn năm qua, cú tưởng cậu đang ở trước mặt nhưng rồi vụt biến mà anh không thể với được. Cái cảm giác hy vọng rồi lại tuyệt vọng khiến anh như chết dần chết mòn từng ngày...

Bước vào nghĩa trang, cậu từ từ đưa tay tháo kính ra. Cứ mỗi giây trôi qua, anh lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng, trông chờ, sợ hãi...

Đôi...mắt..nâu đó...

Đúng là cậu rồi, Kanashimi... Cậu đang ở trước mắt anh, bằng da bằng thịt chứ không phải trong giấc mơ hay là ảo tượng trong cơn say...

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ sợ chớp mắt thì mọi thứ lại tan biến, anh sẽ lại một mình, đứng cô độc, cố đưa con mắt đi khắp mọi nơi tìm cậu, cố hít lấy một chút mùi hương còn lại của cậu nhưng...chẳng có gì cả...

Nhìn cậu đặt hai bó hoa cúc trắng lên hai ngôi mộ, rồi lại ngồi tựa vào một bia mộ nhỏ và lẩm bẩm. Anh phát hiện có cái gì đó chảy ra từ khóe mắt cậu. Cậu đang khóc có phải không? Là ai mất khiến cậu khóc đau khổ vậy? Anh giờ chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt lấy cậu, để cậu tựa vào bờ vai anh, và...để anh được nhận lấy hơi ấm từ cậu... Chân bước lên, tay đưa về phía cậu...

Nhưng...cậu sẽ chấp nhận anh sao? Sẽ để anh ôm cậu như xưa sao? Có lẽ không...Anh vẫn nhớ đôi mắt lạnh lùng đó, những lời nhắn để lại tàn nhẫn đó... Cậu hận anh... Anh chẳng thể trách cậu.. Cậu có quyền hận anh và anh cũng đáng bị như thế...

-Alo...

-Phó chủ tịch, ngài ở đâu vậy? Cuộc họp đã được triệu tập

-Tôi biết rồi. Tôi về ngay đây

Cậu đứng dậy.

-Con đi đây. Papa đi nhé con!

Nhìn bóng cậu xa dần, anh muốn chạy theo, níu lấy cậu, trói cậu lại bên mình suốt đời nhưng...anh đã từng làm cậu tổn thương khắp mình mà bỏ đi chỉ vì lòng ích kỉ đó..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguyền rủa (Đam mỹ, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ