Chương 2
Thời gian lúc này đã trôi qua một năm. Rachel cảm thấy bản thân dường như đã rơi vào ảo giác. Cô mơ thấy bản thân với bộ váy trắng, đang từng bước dẫm chân vào vũng bùn, những ánh khói đen dày đặc bao vây lấy cô. Và hình như cô thấy Lily với bộ váy đen, thật lạ là khi còn sống chưa bao giờ cô thấy Lily đi với màu đen bao giờ, và còn cả hình ảnh cô cùng những người đã từng thân thiết đang cùng nhau vui đùa. Điều gì đó khiến cô trở nên ngày càng trở nên thật kì quái. Cô dần mất đi ý thức về thực tại và mỗi khi hoàng hôn biến mất, mặt trăng hiện hữu, thật là lạnh lẽo.
- Nữ hoàng, ngài mất trí rồi. - Đây là câu nói khẳng định, công tước Caradoc George là một trong những người ủng hộ cho phe phái của Rachel. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể nào không nói ra sự thật hiện tại.
Từ ngày giết Lily để chiếm đoạt ngôi vị nữ hoàng, Rachel thanh tẩy toàn bộ thế lực của vương triều. Tất cả những người phản đối Rachel đều cùng một kết cục - chết không nhắm mắt.
Có lẽ vì bàn tay đã dính máu của vô số người mà Rachel chưa từng ngủ ngon giấc. Cũng có lẽ là lời nguyền rủa của Lily đã thành hiện thực....
- Caradoc, ngươi có nghĩ ta điên rồi không? Bọn họ đều bị chính đôi tay này của ta giết chết. Cho dù không giết bọn họ thì cũng chẳng ai uy hiếp được ta.
Rachel đột nhiên nói. Cô ngẩng mặt nhìn lên nhìn cửa kính. Bên ngoài đó là khung cảnh xanh ngắt của bầu trời xanh, là những đám cỏ tươi mơn mởn với đủ những màu sắc của những loài hoa quý hiếm. Thế nhưng điều cô chú ý lại là con chim sẻ bé nhỏ đang bay lượn tự do. Cô tự hỏi rằng liệu bản thân đi con đường này có thực sự là đúng đắn.
- Ta thật đáng khinh phải không? - Rachel ngoảnh mặt sang nhìn Caradoc rồi hỏi với cái giọng điệu thậm chí cũng như tự khinh bỉ bản thân.
Caradoc im lặng nhìn Rachel, không khí dường như đóng băng lại. Rachel vẫn cứ tiếp tục nhìn Caradoc như thể muốn nhận bằng được câu trả lời.
Caradoc bỗng nhiên quỳ một chân xuống, đặt tay lên ngực rồi hỏi:
- Ngài muốn ta nói dối hay sự thật?
Rachel bật cười:
- Đương nhiên là lời nói thật rồi, chẳng lẽ ta lại muốn nghe lời khen đến vậy ư? Hay ngươi sợ ta giết ngươi.
- Vậy thì người thật sự rất đáng khinh. - Caradoc cúi gằm mặt trả lời.
Rachel tỏ vẻ như bất ngờ lắm:
- Ồ! Thật vậy ư, đáng khinh chỗ nào vậy?
Caradoc lại càng cúi thấp mặt xuống, hắn trả lời:
- Độc chết nữ hoàng tiền nhiệm, giết người kế vị, giết tất cả hoàng thân quý tộc, thanh tẩy tất cả thế lực, gia đình của các vị công chúa.
Sau đó hắn ngẩng mặt lên, âm trầm nói:
- Vậy không đáng khinh ư? Thần xin nhận tội.
Ngay sau khi trả lời, Caradoc liền nhận tội. Dù hắn thừa biết nữ hoàng sẽ không giết hắn.
Rachel nghe vậy cũng không hề tức giận hay trách cứ gì Caradoc. Cô đưa tay lên vuốt chiếc vương miện được đúc từ những kim loại quý, được khắc những viên đá quý. Vì chiếc vương miện này mà cô đã tranh giành lâu như vậy. Liệu rằng nó có thực xứng đáng. Liệu cô có đang còn ở thực tại hay đã ở trong ảo tưởng của chính bản thân.
- Công tước Caradoc George, có công giúp đỡ ta bước lên ngôi vị, ngươi muốn ban thưởng gì? Công chúa vương quốc bên cạnh muốn lấy một vị công tước, ngươi nghĩ thế nào?
Caradoc ngạc nhiên, rồi lập tức thu lại ánh mắt đấy rồi vờ bình tĩnh:
- Nữ hoàng, thần không dám!
Rachel nhướng mày, nói:
- Ta cho ngươi cơ hội lợi dụng thế lực của vị công chúa kia. Ta muốn ngươi giết ta.
- Nữ hoàng, xin người đừng nói những lời như vậy. - Caradoc nắm chặt tay, gân xanh nổi lên rõ ràng.
Ấy vậy mà Rachel vẫn điềm tĩnh, thản nhiên nói:
- Ta đáng lẽ không nên sống thêm phút giây nào nữa, nhưng ta lại không dám chết. Quả nhiên đúng như lời ngươi nói, ta thật đáng khinh bỉ!
Nói xong Rachel liền đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, để lại Caradoc đang quỳ ở giữa lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng lại âm u, lạnh lẽo. Đôi mắt hắn lúc này bỗng trở nên u buồn, hắn lấy từ trong áo ra chiếc cài tóc hoa nhỏ bé, hắn ngắm nhìn nó hồi lâu rồi từ từ đứng dậy, thầm nói:
- Tại sao em lại không nhìn thấy tôi?
Caradoc bước đi về phía cửa, nơi đó ánh sáng chiếu vào thật rực rỡ, tựa như con đường Rachel thực sự muốn đi, nhưng làm sao đây, đôi tay này đã dính quá nhiều tội nghiệt. Rachel đứng ở đằng sau chiếc rèm đỏ nhung, ngăn cách giữa cô và ánh sáng ngoài kia. Một kẻ tội đồ như cô thì không xứng đáng nhận sự yêu thương của thế giới này.
_______________________________________________________________________________
Nhân vật mới: Caradoc George - công tước vương quốc Heulwen
Chú ý siêu lớn: Truyện không có nam chính nên bác nào đọc chương này mà lầm tưởng thì em xin lỗi :> Còn vì sao không có couple vì Kim Yoohyeon là của em :>>>>>
Thôi t đùa đấy, vì các c xem MV đấy, thì cũng rõ nội dung chính là về hồi tưởng quá khứ của nhân vật nữ chính nên t quyết định từ đầu là sẽ không có nam chính, vấn đề này thì không thay đổi được. Nếu muốn có nam chính thì mong mọi người đón chờ ở tác phẩm mới của t, còn bao có tác phẩm mới thì không biết. Ngay cả từ chương giới thiệu đến chương 1 truyện này t còn viết tận 3 tháng thì :>
Mong mọi người ủng hộ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Déjà vu
Fanfiction"Tất cả những sự thật em đã từng tin tưởng Đã bị che đậy bởi dối trá."