6 năm sau… Tại sân bay…
- Em ở nhà một mình có được không? – Yixing lo lắng hỏi
- Em đâu phải trẻ con đâu, em biết tự lo cho mình mà! – Tao phồng má nói
Yixing nhẹ nhàng ôm lấy cậu :
-Ở nhà một mình phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ phải đắp chăn, không được dậy muộn, còn nữa…
- Em biết rồiiiiiii – Tao cắt lời anh bằng giọng nói ngao ngán
- Nhưng mà anh vẫn lo lắm, em có bao giờ tự làm gì đâu, bây giờ anh đi công tác hơn một tuần rồi không biết em ra sao – Yixing nói với giọng đầy quan tâm có chút lo lắng
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra sau đó lấy tay che mặt vì quá xấu hổ
Sau khi suy nghĩ một hồi, anh ngập ngừng nói với cậu:
- Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy… em sẽ đi chứ, có lẽ cậu ấy nhớ em lắm đấy…
Cậu ngạc nhiên. Có lẽ rằng cậu đã tận hưởng hạnh phúc quá lâu và thực sự quên đi quá khứ với anh rồi. Cậu tự trách bản thân.
- Vâng, em nhớ rồi… sắp đến giờ bay rồi, anh đi cẩn thận nhé – cậu cười, cố lảng tránh vấn đề kia
Anh cũng hiểu ý cậu, không nhắc lại nữa, anh biết cậu sẽ đi thăm Kris thôi
Lúc này cậu chẳng để ý đến việc gì nữa, cậu chỉ nghĩ đến việc mình phải đối mặt thế nào khi đến thăm mộ Kris mà thôi. Nhưng dù vậy cậu vẫn cố mỉm cười với Yixing để anh bớt lo lắng. Cậu không muốn anh phải lo cho mình nữa.
“Còn năm phút nữa đến giừo khởi hành của chuyến bay XX, đề nghị các hành khách ổn định chỗ ngồi” – Tiếng nói phát ra từ loa thông báo của sân bay
- Anh bị muộn mất, anh mau lên máy bay đi. Đến nơi nhớ gọi điện cho em đấy nhé – Cậu nói
- Ừ, anh đi đây, anh đẩy đống hành lý đi về chỗ soát vé. Trước đó vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Gấu trúc bé nhỏ của mình.
Cậu rời khỏi xanh bay, đi thẳng đến nghĩa trang thăm mộ Kris. Lúc đến, có khá nhiều người đã đứng đó rồi. Tuy nhiên mọi người đã chuẩn bị ra về. Cậu đến muộn mất rồi.
Cậu đến gần hơn. Có một số nhân viên trong công ty của Kris chào cậu vì ngày trước anh từng đưa cậu đến nơi anh làm việc.
Dựa vào ngôi mộ đã bắt đầu cũ đi vì thời gian của anh, cậu bắt đầu suy nghĩ về quá khứ, về anh, về tình yêu của anh và cậu. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh, lúc đó…