Hanh hạ cái quang gánh trên vai xuống, cố mở đôi mắt bị cơn sốt hun đến muốn phát bỏng ra để nhìn rõ đường đi. Từ sáng mới tỉnh dậy anh đã thấy trong người không khỏe lắm, bấm bụng bỏ tiền đi mua chút cháo hoa ăn cho đỡ xót ruột mong có sức để ra đồng thế nhưng xem ra cũng không giúp được gì mấy. Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến hai bên thái dương của Hanh đau nhức như bị búa gõ, tầm nhìn càng lúc càng trở nên nhòe nhoẹt.
- Chết rồi, ốm thật rồi...
Hơi thở nóng hổi phả ra từ hai lỗ mũi tưởng chừng như bên trong người anh là cả một cái lò than đang hừng hực cháy không ngừng. Hanh nhìn thửa ruộng còn một nửa chưa được cuốc đất, trong lòng thầm nghĩ cố nốt thêm vài đường rồi về sớm thế nhưng cơn choáng ngày một nhiều thêm, Hanh không chịu nổi nữa đành phải đầu hàng mà ra về.
Con đường về nhà mọi khi không xa là mấy, hôm nay cứ như dài ra thêm đến ba lần làm Hanh đi mãi không đến nơi, mồ hôi trên đầu toát ra nhễ nhại vì nắng mà cả người cứ lạnh run không kiếm soát được. Hanh vừa đi vừa thở khó nhọc, cố mở to mắt nhìn để tránh đi nhầm đường hoặc lại suýt rơi xuống ao như vừa nãy. Khó khăn lắm anh mới về được đến nhà, không kịp tắm rửa cho bớt mồ hôi đã nằm vật xuống giường thiếp đi, cả người vì lạnh mà co quắp lại như con tôm. Hanh cứ nằm như thế cả một buổi chiều, đến khi ánh nắng cuối cùng trong ngày đã tắt cũng không tỉnh lại được, mãi đến khi cái Tí chạy vào gọi anh ra ăn cơm cùng với mấy người ở khác trong nhà mới phát hiện ra Hanh đã ngất từ bao giờ. Cả người anh lạnh toát, mặt trắng bệch mà hai lỗ mũi lại chảy máu, dọa cho cái Tí sợ phát khóc. Bác Thà ở gần đó nghe thấy tiếng con bé mới chạy vào xem sao, thấy cái Tí đang túm tay gọi Hanh dậy mà người nằm trên giường thì lại không có phản ứng gì, mũi miệng đầy máu là máu. Bác vội vàng chạy vào dựng người Hanh dậy để máu không chảy xuống họng, sai con bé đi bưng chậu nước sôi lại để lau người cho anh. Bác Thà dùng cái khăn Hanh vứt cạnh giường lên lau mũi cho anh, vừa lau vừa gọi liên hồi:
- Hanh! Có nghe bác gọi không? Hanh!
Cái Tí bê chậu nước nóng từ ngoài vào đặt xuống, sau đó vội vàng chạy lại xoa chân cho Hanh nhanh ấm. Bác Thà cứ vừa gọi vừa lau người cho Hanh, mãi một lúc sau anh mới mở được mắt mà thều thào:
- Bác...
- Ừ bác đây, làm sao mà nóng hầm hập thế này hả? Lúc nãy mày mới ra đồng đúng không?
Hanh gật gật đầu, hai đầu lông mày nhăn tít lại với nhau biểu hiện anh đang khó chịu. Bác Thà chậc lưỡi mắng anh lớn đầu rồi còn không biết đường tự lo cho bản thân. Bác đặt Hanh nằm lại xuống chiếu, đi lấy cho anh ít nước ấm giục anh uống. Hanh cảm thấy nước trôi vào cuống họng cứ lờ lợ, thế nhưng biết bản thân đang sốt thế này mà không chịu khó uống nước sẽ chẳng hạ sốt được, lại đành phải nhắm mắt cố nuốt xuống. Anh cố nằm im để đầu đỡ đau, cái Tí lúc này xoa chân anh xong lại chạy đến xoa tay anh. Nó mếu máo nhìn anh, hai mắt ậng nước:
- Anh Hanh đừng chết.
Hanh buồn cười nhìn con bé, đưa tay cốc nhẹ vào đầu nó một cái:
- Làm sao mà chết được, anh bị ốm chút thôi.
Cái Tí nắm lấy tay anh, lầm rầm trong miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Cái duyên ông chồng làm khổ cái đời tôi
FanfictionCậu Quốc nhà phú ông bị ngốc...