Tại Park Gia, chiếc cổng rào rộng lớn mở ra đón chào cậu ấm Jimin trở về, từ trong lão quản gia vội vàng chạy đến mở cửa xe rồi cúi đầu.
"Mừng cậu chủ đã về."
"Mẹ tôi đâu?"
"Dạ bà chủ đang ở bên trong... Nhưng có lẽ tâm trạng bà không được tốt cho lắm."
Jimin thở dài một hơi rồi nhanh chóng đi vào nhà, quả nhiên vừa bước vào trong đã liền ăn một cái tát như trời gián vào mặt.
"Chát!"
"Đồ vô dụng, có mỗi việc kết thân với con gái của chủ tịch tập đoàn đối tác mà cũng không làm được, Mẹ còn mong chờ gì ở một đứa con như vầy nữa chứ!"
"Con xin lỗi."
"Mẹ không muốn nghe câu xin lỗi!
Con thừa biết Mẹ cần vốn hợp tác từ tập đoàn ấy nhiều như thế nào mà, nếu không kết hôn thì bên kia làm sao chịu bỏ ra số tiền lớn đầu tư cho Park Thị chứ!""Con xin lỗi, con sẽ cố gắng giải quyết và hẹn hò lại với cô ấy!"
"Xéo đi! nếu không có được hợp đồng thì đừng có gặp Mẹ nữa!"
Jimin nhanh chóng cúi chào mẹ rồi quay bước về phòng, cậu mệt mỏi nằm dài lên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi chầm chậm mở ra.
Chợt cậu bật ngồi dậy đưa tay mở chiếc hộc tủ cạnh giường lấy ra một khung ảnh rồi khẽ thì thầm."Ba ơi. Con vô dụng lắm phải không, từ khi Ba mất vì tai nạn, Mẹ đã phải gánh gồng mọi việc chỉ mong cho Park Thị không bị ai coi thường, nhưng vì sự cố mà có mỗi việc giúp mẹ kết thông gia để lấy vốn đầu tư con cũng không làm được, con đã làm mẹ thất vọng rồi, con thật vô dụng mà.
Con xin lỗi."Nói rồi cậu ôm di ảnh của Ba vào lòng chầm chậm nằm xuống, đôi mắt u sầu vội khép như cố nén lại những ưu tư đang chực chờ rơi trên khoé. Vốn dĩ khi Ba mất Mẹ cậu đã phải gồng gánh cả nhà nên cũng không có thời gian chăm sóc cậu. Thế giới chung quanh ngoài việc bỏ tiền mua vui thì chắc chẳng có gì đáng để cậu mỉm cười.
Bỗng tâm trí gợi về thời gian còn bé khi cậu tròn 7 tuổi, trong lúc đạp xe từ trường về nhà đã vô tình gặp phải đám du côn đứng chặn đường, bọn chúng nhìn cậu rồi nở nụ cười hiểm."Là Park Jimin đây mà. Thằng nhóc này! Nghe nói mày được gia đình cho tiền nhiều lắm phải không, móc ra cho bọn này một ít chi tiêu đi.
Jimin sợ hãi bước lùi.
"Không được, đây là tiền mẹ cho, em không đưa các anh đâu."
"Ái chà thằng này ngon nhỉ, xem ra tao buộc phải ra tay rồi!"
Nói xong hắn đá mạnh vào hong xe làm cậu té ngã, cả nhóm 3 tên vây lấy cậu mà bắt đầu sờ soạn trong áo và túi quần.
"Tìm thấy rồi nè, nó giấu trong cặp táp đó."
"Đừng mà trả lại cho em!"
"Bốp!"
Jimin ăn một cú đá vào bụng mà nằm lăn quây dưới đất, 3 tên du côn dựng chiếc xe đạp của cậu lên, chúng nhìn ngắm thích thú rồi quay sang bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FicKookMin][Rong] Hắc-Bạch Oan Gia
FanfictionThể Loại : Đam mỹ, 1x1, Hiện Đại, Cường Công, Cường Thụ, Quân Ngũ Sơ lược nội dung. Jeon Jungkook và Park Jimin là hai người con trai nổi tiếng nhất thành phố Seoul, nhưng không phải là nổi về mặt tốt bụng hay tài giỏi, mà nổi về mặt ăn chơi phung p...