Thật sự từng yêu nhiều như thế

866 208 38
                                    

 "Mình chia tay được không Rindou?"

"Tôi đã nói rồi mà, sao em cứ trẻ con mãi thế hả? Cùng lắm chỉ là cá ngừ thôi mà?"

Rindou ấy à, hắn thật sự không hiểu nổi chỉ vì việc cỏn con hắn đẩy qua cho em đĩa cá ngừ thôi mà em lại thốt lời chia tay. Hắn biết em hay giận dỗi, hắn biết em cũng trẻ con nhưng như vậy có phải là vô lý quá không?

Khe khẽ lắc đầu rồi nhìn hắn, lẳng lặng không nói gì.

Điều mà Takemichi chia tay với hắn không phải chỉ là đĩa cá kia, mà căn bản là hắn không hề có em trong lòng nữa.

Có lẽ Rindou đã quên rằng Takemichi bị dị ứng với cá ngừ rồi. Em cũng cực kì ghét cá mà.

Trước kia, hắn cũng không bao giờ trách em trẻ con, cũng không quát em là quá đáng. Vậy mà bây giờ hắn thay đổi rồi ư? Không đâu nhỉ, hắn không thay đổi con người hắn, mà thứ hắn thay đổi chính là tình cảm với em.

Thời gian như ngừng lại, cổ họng em nghẹn ứ nói không nên lời. Em khẽ lau đi giọt nước mắt bên khoé mi rồi đắm chìm vào quá khứ.

Tám năm trước, người động lòng trước là em. Takemichi đã dành toàn bộ thời gian của mình để theo đuổi Rindou thế mà luôn bị phũng phàng. Chỉ là nước chảy rồi đá cũng mòn, cái lúc em sắp buông bỏ lại chính hắn tỏ tình với em. Tính tới lúc ấy là tròn một năm Takemichi thích hắn.

Ba năm sau họ sống chung rồi trải qua những ngày tháng ngọt ngào, Rindou quan tâm em lắm. Hắn nhớ hết những sở thích ăn uống của em rồi yêu chiều em hệt như là cục cưng của hắn vậy. Đôi lúc Takemichi đã nghĩ rằng bọn họ sẽ sống cùng nhau suốt cả đời này.

Yêu nhau là thế, bên nhau lâu là thế rồi tình cảm của hắn cũng phai thôi. Tuy Rindou không có nhận ra, hay là giả vờ không biết đi chăng nữa, hắn vô tình làm tổn thương Takemichi nhiều lắm.

Thì có lẽ Rindou cũng không trân trọng em nữa rồi.

Khi em ốm, thay vì tự mình chăm sóc em thì hắn chỉ đáp loa quan trong điện thoại rằng: "Nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc." Có lẽ Rindou không nhớ bản thân trước kia đã sốt sắng chăm sóc em mệt đến thế nào. Trước kia hắn không có một tí kinh nghiệm gì chăm sóc người ta nên nữa đêm đã gọi điện hỏi Kakuchou nên làm em hạ sốt thế nào.

Khi em bị đứt tay, thay vì quan tâm em như lúc trước thì bản thân hắn chỉ nhìn sơ qua vết thương rồi lại dán mắt vào tivi, xem như đó là điều hiển nhiên vậy.

Ngày xưa em luôn thấy Rindou đứng trước cửa hàng đợi em về, em tự cười với bản thân rằng hắn dù có bận sao cũng đón em đó chứ. Hiện tại thì không còn như vậy nữa rồi. Takemichi luôn phải tự mình đi bộ trên con đường lạnh lẽo một mình,

Đôi khi em tự lừa dối bản thân rằng là do hắn bận nên không quan tâm em một chút thôi, nhưng khi thấy chiếc đồ lót nằm dưới gầm sô pha khiến em chết lặng.

Em hỏi rằng nó từ đâu ra, hắn chỉ dửng dưng bảo là đồng nghiệp đến chơi nên bỏ quên. Được rồi là em chấp nhận bị hắn lừa dối cả một đời.

Nói Takemichi ngu ngốc thì có phải hay không? Bởi vì em sợ cãi vã mà sứt mẻ quan hệ, em sợ rằng nếu gặp gập ghềnh một chút cả hai sẽ rời xa. Nhưng em à, tình yêu không trải qua thử thách thì làm sao bền được? Takemichi ấy, em đơn giản nghĩ rằng chỉ cần em cố gắng thì em và hắn sẽ mãi được ngắm bình minh cả một đời.

[ Rintake ] Rồi tình cảm cũng bay theo gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ