Khun Aguero Agnes có một quá khứ u tối hơn bất cứ ai. Gia tộc hắn chỉ cần những người thông minh và tài giỏi.. Hắn đã phải tự lập khi còn quá nhỏ. Mẹ của hắn không hề có danh tiếng trong gia tộc, nên hắn thường xuyên bị bắt nạt thậm chí là bị tra tấn tâm lý bởi những lời chửi rủa. Hắn dần dần như kẻ điên, nếu không phải là vì hắn sảo quyệt hơn những kẻ khác thì hắn và mẹ hắn đã bị lôi ra khỏi gia tộc rồi...
Hắn bị tâm lý khá nặng nên không thể chữa khỏi nhưng chính vì thế mà hắn có thể che giấu đi tài năng thật sự của mình.
Năm hắn 15 tuổi hắn tự tay tàn sát hơn trăm người ở gia tộc. Đó cũng là ngày mà hắn leo lên cái ghế chủ gia tộc.
Năm 17 tuổi hắn đã giết chết Maria vì đã lừa dối hắn suốt 7 năm, và đó chính là cái chết khiến cả gia tộc sợ hãi hơn cả tôn sùng.
Cái chế độ cá lớn nuốt cá bé ở gia tộc cũng nên một tầm cao mới. Những ai mà làm trái lệnh hay là không vượt qua được bài kiểm tra gia tộc thì lập tức giết chết.
Càn lớn hắn càng điên hơn. Chính tay hắn đã giết chết mẹ mình. Người mẹ đã hết lòng bảo vệ hắn. Gia tộc Khun của hắn bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hai chục người. Nó đã từng là gia tộc lớn nhất trong 10 gia tộc.
Họ luôn nghĩ rằng sẽ không có ai thay đổi được hắn. Nhưng không, hắn đã say đắm một tên có quá khứ chẳng khác hắn mấy. Lừa dối, bắt nạt, tra tấn tinh thần, là một con rối không hơn không kém... Kẻ đã thay đổi vận mệnh của hắn..
Một con người đã từng đi trên con đường đầy nắng và hi vọng, bây giờ lại sa vào đầm lầy đầy thối nát, giả tạo... Khiến cậu tha hóa như họ.. Không ngờ lại có một ngày cậu và hắn lại thay đổi vận mệnh cho nhau..
Một tình yêu đẹp nhưng đầy bi thương...
----------------------------------------------
Tôi nghĩ là nó không ngược lắm đâu. Chắc vậy :))
393 từ.
14/11/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOG][Khunbam] Thay đổi vận mệnh? Kẻ điên yêu kẻ tha hóa?(tạm Drop)
Short StoryKhun là một kẻ điên, ai cũng biết. Còn Bam từng là một người tốt, thì chẳng ai nhớ cả. Kẻ điên và kẻ tha hóa thì có một cuộc tình đẹp đẽ không? Cuộc tình đó dù có đau khổ cỡ nào cũng sẽ chẳng nát. Một cuộc tình chẳng ai ngờ tới, chẳng ai biết nó có...