"Giám đốc,anh có cuộc họp vào 9h sáng "
"Cậu Park, thay bộ đồ trên ghế rồi đi theo tôi"
"Dạ?đây đâu phải việc của tôi"
"Hửm?"
"À vâng tôi đi ngay"
Park jimin ngậm ngùi cầm lấy bộ quần áo được xếp ngăn nắp trên ghế sopa. Cậu là nhân viên mới vào làm. Liền bị bắt tăng ca, làm thêm việc liên tục. Đúng là nạt người quá mức.
"Đáng ghét,đáng ghét "
Cậu vừa chửi vừa mặc vào bộ vest khoét cổ sâu với chiếc quần jean bó sát có chút rộng nơi phần eo mảnh khảnh. Bộ đồ sang trọng thực sự đối nghịch với gương mặt quá đỗi dễ thương và ngọt ngào này.Jimin làm ở bộ phận thiết kế, đương nhiên sẽ có cách chữa cháy. Một màu son đỏ nhẹ,nó làm cậu nổi bật hơn với bờ môi dày mọng. Quyến rũ và hợp với mái tóc xám khói. Tạo sự thu hút bằng đôi khuyên màu bạc vừa nam tính lại rất nịnh mắt.
"Ýa,tính ra mình cũng quấn hút đấy chứ"
Jimin cười thầm. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp góc cạnh, tùy ý đeo thêm một đoạn khuy băng đen vào cổ rồi tự tin bước ra ngoài."Đẹp đấy chứ, đúng là không phí tiền "
Tên giám đốc vô lại vỗ nhẹ vào mông jimin. Đúng kiểu dê già,đang ghét. Không phải do lương cao thì cậu đã vả vào mặt tên vô lại này rồi hiên ngang bước khỏi công ty."Giám đốc, chúng ta cần phải khởi hành bây giờ. Đối tác là jeon thị,không thể chậm trễ "
"Đương nhiên, người đẹp chuẩn bị không tốt làm phật lòng jeon tổng thì cẩn thận cái thân cậu"
-----------------------------
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Có khoảng 12,13 người lạ mặt đã đứng chờ sẵn ở nối vào. Cung kính cúi đầu và một trong số đó dẫn cậu và gã giám đốc nên tầng cao nhất. Một cao ốc rộng đến như vậy nhưng chỉ có duy nhất một phòng. Tông màu chủ đạo là đen sám bóng loáng dưới ánh đèn vàng lấp lánh."Chậm 3 giây"
Kẻ ngồi trong bóng tối cất tiếng. Sự bá đạo trong tông giọng kiến cậu giật mình. Có chút quen nhưng lại quá xa lạ ."Xin lỗi ngài jeon,do tôi thiếu điều kiến ngài phật lòng "
Jimin cúi người cung kính rồi chuyên nghiệp đỡ bản thảo hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn bước đến gần bàn làm việc. Gã giám đốc hơi run người. Cũng theo sau bước tới."Hửm, hết việc,ra ngoài "
"Dạ nhưng chúng ta chưa..."
"Tôi nói ông ta,ra ngoài. "
"À vâng,chúc ngài buổi tối vui vẻ "
Gã cúi người 40° rồi chạy thục mạng khỏi căn phòng tối. Để mặc jimin vẫn còn ngơ ngác đứng chôn chân trước bàn làm việc. Thực có chút sợ hãi kiến cơ thể cậu lạnh toát cả lên."Tôi.tôi...xin phép "
"Tôi còn chưa cho phép, em định đi đâu?"
"Dạ!"
Jimin có chút hoảng. Trong lúc bối rối không nhận ra rằng giọng điệu này thực sự quen thuộc. Điều đó khiến kẻ kia có chút không vừa lòng""Mới 3 năm,xem ra trí nhớ của em cũng không tốt lắm "
"Tôi..ngài.."
Jimin như nhận ra điều gì đó,cậu lấy hết dũng cảm mà tiến lại gần người đàn ông trước mặt. Mắt hắn nhắm nghiền,thoải mái nhếch miệng cười khinh bỉ ."Chào tình cũ,em ổn chứ "
"Koo...kookie "
"Đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đấy. Thật buồn cười "
"Cậu không định buông tha cho tôi sao?"
"Hửm,tại sao em lại từ chối tôi. Tiền,địa vị tôi đều có đủ"
"Yêu cậu để mãi mãi chân cài khóa sắt à. Thứ độc tài chiếm hữu, tôi sợ hãi cậu"
"Ai yêu anh bằng tôi sao?"
"...."sự im lặng bất lực... Tim em nhói em thua.
Jungkook ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Ôm cơ thể mà hắn hằng đêm nhớ mong vào lòng. Mùi hương đào pha chút quyến rũ của mật ong. Nó làm hắn nhớ đến phát điên."tôi nhớ anh nhiều lắm, làm ơn về bên tôi jimin à"
Nước mắt cậu rơi rồi. Một chút,một chút nữa thôi là cậu quên được hắn. Sao ông trời lại trêu đùa cảm xúc của cậu như vậy chứ trái tim tôi có lúc nào không thuộc về anh sao.
"Xin..hức..xin đừng nói dối..hức.. anh lần nào nữa kookie "
"Ngoan,đưng khóc tôi thương"
Jungkook vuốt ve ngọn tóc vàng,ngọt ngào trao cho cậu mội nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu. Như thể sợ rằng chỉ một chút sơ xuất,sẽ làm thiên thần của hắn tổn thương."Em nhớ anh,nhớ anh nhiều lắm."
Jungkook thì thầm với chất giọng khàn đục. Jimin vẫn thật nhỏ bé và nghe lời. Cậu đặt trên cổ jungkook một dấu ấn riêng chói lóa. Thành thục liếm yết hầu của hắn như một món ăn ngon lành."Thiên thần của em,anh làm thế em không chịu nổi mất"
"Em..em..cứ tự nhiên "jimin rối rít kéo thắt lưng áo của mình ra rồi vứt xuống đất.
*phụttttt tiếng máu mũi phun chào *
"Ôi..kookie, em sao vậy"
"Chảy máu mũi thường thôi,anh đừng lo." jungkook bối rối vơ đại chiếc khăn ttrên bàn lau lấy lau để. Chẳng khiến nó sạch hơn mà càng nhòe ra. Cảnh tượng khiến jimin bật cười thành tiếng "
"Để anh giúp"
Cậu cong người. Nhẹ nhàng dùng khăn giấy giúp chàng trai đang dính mắt vào bờ ngực trắng nõn cùng hai hạt đậu đỏ xinh đẹp trước ngực người thương.
*chết tiệt, anh ấy đáng yêu quá *"Jimin~em có cách giúp máu không chảy nữa đó"
"Hả?...ư"
Jungkook quấn jimin vào một nụ hôn sâu. Cậu e dè trao thân cho hắn trong vô thức. Đắm đuối trước kĩ thuật điêu luyện của "tình cũ" bá đạo này.
"Kookie...ư..nhẹ nhàng với anh"
"Chết tiệt anh cứ như vậy làm sao em chịu nổi chứ"
Jungkook đặt cậu quỳ sát mặt vào nơi giữa hai đùi. Chẳng cần một lời yêu cầu,jimin nhiều chuyện ân cần dùng miệng kéo khóa quần,rồi chiếc boxer trắng đang cố cầm cự với con quái vật nổi gân xanh tím to lớn đến đáng sợ. "Nhóc này đã ăn cái gì mà to thế cơ chứ"
"Anh đang nghĩ gì sao yêu tinh của em"
Jimin không nói gì. Nhẹ đưa lưỡi liếm dọc chiều dài cậu nhỏ ngoại cỡ, hai tay không yên mà nghịch cục Ngọc bên dưới. Ánh mắt vừa sắc bén vừa mê ly ngước lên nhìn Jungkook như lấy lòng.
_____________________________________
Gấu comeback rồi đâyyyyyyy
Có p2 nha:3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kookmin)_H_ Thỏ Béo Thích Đè Mèo Nhỏ
FanfictionH và H+ cân nhắc trước khi đọc Tổng hợp những bộ oneshot thuộc quyền sở hữu của gấu lười