Suốt 3 năm nay, trong thành phố không ngừng xuất hiện những vụ án mạng thảm khốc với cách thức gây án giống y hệt nhau. Lúc mới vừa bắt đầu tiếp nhận điều tra, Kim Thái Hanh vẫn còn là một tay cảnh sát chân ướt chân ráo, tuy rằng số lần lập công của anh ta khá nhiều, nhưng đối với loại sự vụ mang tính nghiêm trọng như thế này thực sự vẫn còn quá mới mẻ.
Tưởng chừng con đường truy tìm hung thủ để đem ác nhân ra ngoài ánh sáng sẽ cứ mãi vô vọng như vậy, thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới sau khi trải qua bao phen chật vật, hiểm nguy, tổ trọng án bọn họ cuối cùng cũng moi ra được chút ít manh mối.
Mà xuyên suốt quãng thời gian đầy cực khổ chông gai này, người cùng đồng hành và giúp đỡ Kim Thái Hanh nhiều nhất chính là bạn đời của anh ta - Điền Chính Quốc, người luôn được mệnh danh là dải thiên hà rực rỡ trong ngành tâm lý học.
Thời điểm Điền Chính Quốc nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý tại ngôi trường danh giá bậc nhất ở nước ngoài, phải nói là cực kì nhiều các đơn vị tìm đến tận cửa muốn khuyên cậu đầu quân vào lĩnh vực của họ.
Bất quá Điền Chính Quốc gần như đã từ chối tất cả những cơ hội để có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất mà quay trở về nước, lại nói sau khi kết hôn với Kim Thái Hanh, cậu liền trở thành hậu phương vững chắc nhất, luôn sóng vai bên cạnh giúp đỡ anh ta thăng tiến trong công việc.
Thế nhưng lòng dạ con người chính là như vậy, tiếng yêu thương mặn nồng tưởng chừng chỉ mới ngọt ngào cất lên bên tai vào ngày hôm qua, ấy vậy mà chớp mắt một cái toàn bộ hứa hẹn đều tan thành mây khói.
Trong quá trình tham gia tra án, Kim Thái Hanh khó tránh khỏi việc tiếp xúc chung đụng với cấp dưới Khang Nhiếp Viễn đi theo hỗ trợ mình. Rốt cuộc chuyện gì nên đến cũng đến, hai người bọn họ lâu ngày sinh tình, ở sau lưng Điền Chính Quốc lén lút quan hệ bất chính với nhau.
Vốn dĩ thời điểm bắt đầu là chồng chồng hai người đồng lòng hợp tác, tuy nhiên sau khi chuyện ngoại tình bê bối này xảy ra, Điền Chính Quốc liền chủ động rút khỏi vụ án, dùng một tuần ngắn ngủi để bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan lại cho Kim Thái Hanh.
Mà điều khiến người khác ngạc nhiên chính là Điền Chính Quốc từ đầu tới cuối đều chưa từng nổi giận, cậu không khóc lóc đau buồn, càng không chạy đi tìm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình mình đánh một trận ra trò. Tất cả những gì cậu làm chỉ là sắp xếp mọi thứ ngăn nắp nhất có thể, sau đó dự định sẽ một mình lên máy bay quay về Mỹ.
Đáng tiếc ông trời thật biết cách trêu ngươi, một người cả đời sống cống hiến và hiền lành như trưởng khoa Điền đây, cuối cùng lại trở thành nạn nhân thứ 16 chết thảm dưới tay tên sát nhân máu lạnh khét tiếng thuở bấy giờ.
Giả như tối hôm đó cậu không ép mình chờ người đàn ông phụ bạc kia đến tận khuya, giả như tối hôm đó cậu không đến nhà anh ta tự tay nấu bữa cơm cuối, giả như ngay từ đầu cậu sớm rời khỏi đây, vậy thì có lẽ... dải thiên hà rực rỡ trong miệng của người đời đã không tắt lịm đi một cách ngậm ngùi như thế rồi.
Ba mẹ Điền Chính Quốc hay tin từ phương xa chạy đến, ruột gan quặn thắt từng cơn đau đớn như dùng dao đâm vào. Người phụ nữ đầu tóc chớm bạc quỳ bên hòm xác khóc đỏ cả mắt, nhìn thấy Kim Thái Hanh thân mặc phục tang lê bước đi tới, bà gần như mất sạch lý trí mà đâm sầm vào: "Tại sao lại không nghe máy hả? Tại sao lúc đó lại không nghe máy chứ?"
"Nếu như cậu chịu nghe máy thì thằng bé... thằng bé có lẽ đã không chết, nó có lẽ sẽ không chết như vậy." Tiếng khóc ai oán muốn xé toạc trời xanh, hơi thở bất lực xuyên qua từng câu chữ trực tiếp đâm nát lồng ngực căng cứng của Thái Hanh, "đứa nhỏ đáng thương, đứa nhỏ đáng thương nhà chúng tôi. Nó đã làm sai điều gì mà phải hứng chịu bất công này? Thằng bé ngoan ngoãn và tốt bụng như vậy, tại sao... tại sao..."
"Mẹ à..." Đối diện với hàng loạt chất vất của người phụ nữ này, miệng lưỡi Kim Thái Hanh tựa hồ bị kim đâm tê liệt, một tiếng "mẹ" phát ra cũng khó khăn xiết bao. Chẳng qua anh ta còn chưa kịp suy nghĩ tiếp theo nên mở lời thế nào, trên mặt đã bị giáng cho một đấm không chút nương tay, cả người cũng theo đó văng xuống dưới nền đất.
"Mày cút cho tao!" Người vừa ra tay hiển nhiên là ba Điền Chính Quốc, tính khí của ông trước nay đều ác liệt như vậy. Còn nhớ năm xưa Chính Quốc vì anh mà comeout, suýt chút nữa liền bị ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Vất vả lắm bọn họ mới nhận được sự chấp thuận của hai bên gia đình, thế mà đáp lại sự kiên trì và cố gắng ngần ấy năm của Chính Quốc, lại là sự phản bội của anh.
"Mày còn dám ở đây kêu cha gọi mẹ với ai hả? Họ Điền nhà chúng tao không có quan hệ gì với loại người bạc bẽo, máu lạnh như mày hết! Năm xưa mày đem thằng bé đi, có nhớ bản thân đã thề thốt hứa hẹn những gì với chúng tao không?"
"Mày nói mày nhất định không để thằng bé phải chịu khổ, tuyệt đối không khiến thằng bé chịu oan ức buồn rầu,... mày đã hứa dù cho mày có phải bỏ mạng chết thảm cũng sẽ bảo vệ thằng bé đến hơi tàn cuối cùng. Vậy mà cuối cùng mày đang làm gì đây?"
"Hứa hẹn chó má cái đếch gì! Nửa chừng mày thay lòng đổi dạ, một mực đòi ly hôn với thằng bé thì cũng thôi đi. Đằng này, đến cả bữa cơm chia tay nó tử tế đích thân nấu cho mày, mày cũng không muốn ăn; nó một mình cô độc chờ mày đến nửa đêm heo hút, lúc tuyệt vọng nhất cũng chỉ nghĩ tới mày, vậy mà... vậy mà mày thì sao?"
"Mày bận ôm ôm ấp ấp với thằng tiểu tam kia cả đêm, trong lúc lũ chúng mày đang ân ái mặn nồng, thì đứa nhỏ nhà chúng tao chỉ có thể tuyệt vọng chờ mày nhận điện thoại của nó, chờ mày đến cứu nó. Cuối cùng, nó cũng chờ không được... khi ấy thằng bé đã phải đau khổ đến mức nào cơ chứ..."
"Tiểu Quốc, Tiểu Quốc, đứa nhỏ đáng thương của chúng ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Mộng Nam Kha
Random• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngược tâm, song trọng sinh, gương vỡ lại lành, TOP - tổ trưởng tổ cảnh sát điều tra tội phạm x BOT - trưởng khoa khoa tâm lý học tội phạm. ⚠️ Fic lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh "Mối quan hệ không hoàn hảo" của tác gi...