[namgi] la douleur exquise

228 36 17
                                    

đã sáu tháng kể từ khi yoongi chuyển tới ngôi nhà này, căn nhà hai tầng nằm cuối con ngõ nhỏ với cổng ngoài phủ kín cúc tần ấn độ. hàng dây leo rậm dài buông mình rủ xuống từ ban công tầng hai, mỗi khi có gió thổi qua, những sợi dây sum suê lá sẽ đung đưa ngân lên một khúc ca xào xạc làm người ta thấy yên bình. chẳng rõ tại sao, mỗi khi nghe thấy gió và lá nỉ non, yoongi cảm thấy khúc ca ấy quen thuộc vô cùng, như mang theo tiếng thở than vỗ về cơn sóng lòng anh dịu lại. nắng chiều đông len lỏi qua từng kẽ lá thả bóng xuống gương mặt anh, dệt thành một tấm lưới giăng mắc những chênh vênh chấp chới.

nhà được bài trí tối giản với gam màu nâu ấm chủ đạo, đồ đạc gọn gàng hợp với tác phong ngày thường của yoongi, khiến anh cảm thấy dù chỉ mới chuyển tới thôi nhưng lại như đã sống ở đây từ lâu lắm. yoongi có một người bạn sống chung nhỏ hơn anh một tuổi, người nọ là một kiến trúc sư nhưng lại chỉ làm việc ở nhà là chính, gã cung cấp bản vẽ và chỉ tới công trình thi công đôi lần, phần lớn thời gian gã đều dành ra để ở nhà thiết kế, nấu ăn và học thêm ngoại ngữ.

tài nấu ăn của gã trai nọ không thể coi là mỹ vị cao lương, nhưng chẳng rõ tại sao lại hợp khẩu vị của yoongi một cách kỳ diệu. anh là người thích đồ ăn nhạt, không thích ăn cay, và lạ thay những món gã trai ấy chuẩn bị lại vừa khéo khớp với sở thích này. gã trai ấy từng nói với anh rằng việc nấu nướng cứ để cho em, còn anh yoongi cứ tiếp tục sống vui vẻ và sáng tác là được rồi. nụ cười của người này tươi rói và xán lạn, lúm đồng tiền ẩn hiện tựa như mặt trời tí hon với ánh sáng rực rỡ gột hết những hoen gỉ của cuộc đời đã bước sang nửa bên kia sườn dốc, để lại cho anh ấn tượng như một cậu trai chỉ mới đôi mươi.

yoongi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà, lần đầu tiên anh gặp gã trai kia, đó là một chiều chạng vạng mưa tuôn xối xả tối cả đất trời, yoongi một tay cầm ô một tay kéo chiếc vali màu xám men theo từng số nhà tìm tới được đây. lòng anh khi ấy ảm đạm nặng trĩu như từng giọt đập xuống mái hiên, hơi đất ẩm bốc lên tan vào hương mưa mùa hạ, kéo tâm trạng vốn đã chẳng khấp khởi gì của anh thêm chùng chình không tiêu tán.

gã trai nọ ngồi bên bàn ăn với một mâm cơm nóng hổi, món ăn thanh đạm nhưng đủ đầy hương vị sắc màu vấn vít dụ dỗ vị giác và sự tò mò của anh. mùi thơm từ thức ăn hấp dẫn một yoongi đang run lên vì mưa lạnh, kích thích anh phải nhìn người đang ngồi trong nhà kia thêm một lần, mái tóc cắt ngắn nhưng lởm chởm, điển hình của kiểu thanh niên không chú trọng vẻ ngoài, nhưng bù lại thì gương mặt người đó sáng sủa điển trai, đôi mắt một mí cong cong đong đầy ý cười và bờ môi dày đượm sự hiếu khách. người nọ vẫy chào anh, chạy tới đỡ lấy cái vali vốn đã chẳng nhiều đồ bên tay phải, tất tả mở tủ lấy dép thay, rồi lại vui vẻ giũ chiếc ô ướt nước treo lên giá đỡ. giống như đã chờ anh từ lâu lắm rồi.

yoongi là một nhạc sĩ tự do nhưng đủ ăn đủ sống, những bản phối hay ca từ anh viết và bán ra sau đó luôn trở thành những bài hát thịnh hành đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng. có rất nhiều công ty muốn ký lâu dài với anh, nhưng yoongi lại vẫn khăng khăng theo đuổi cảm giác không ràng buộc như áng mây trời, đến rồi lại đi, đôi khi ghi dấu lại bằng một trận mưa lơi lả, mà có đôi khi lại trôi nhanh theo gió chẳng kịp định hình. anh đã từng là con người xê dịch, lang thang khắp những địa danh từ xa hoa nhất đến những ngõ ngách bần hàn cùng cực, tìm trong đó sự đồng điệu và cảm hứng để viết ra những khúc ca giằng xé tâm can. nhưng những chuyến đi đã dừng lại vào ngày hôm đó, vì ngày mưa ấy yoongi cảm giác như con thuyền anh lèo lái dập dềnh giữa mênh mông biển cả đã tìm thấy một bến neo đậu không còn tạm bợ, anh đã tìm thấy chốn về giữa trăm mối đa đoan.

[namgi] la douleur exquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ