"Hiền ơi đi coi lô tô!"
Dung ngồi chồm hổm trên nhánh cây ổi trước nhà, tay bưng chén muối ớt xanh giã xanh lè những ớt, giữa kẽ ngón chân cái với ngón chân kế cái còn quặp một nhánh ổi, lắc lư ba trái con con. Hiền xách ba gói Hảo Hảo trong tay, ngẩng đầu nhìn ông anh, cau mày đáp:
"Hai mươi hai tuổi rồi!"
"Thì răng chớ?", Dung nói. "Hai mươi hai tuổi không đi coi lô tô được hả?"
Hiền nói:
"Hai mươi tuổi không có mặc quần xà lỏn trèo cây."
Dung ê ê mấy tiếng, xoè chân ra. Ba trái ổi khỏ ngay xuống đầu Hiền, chút nữa thì văng sang mương nước nhỏ. Dung hẩy chén muối trong tay, vui vẻ nói:
"Anh cho đó, rồi tối qua chở đi với nghen. Xe hư cái đèn rồi."
Hiền lầm bầm:
"Cho ổi mà không cho muối, rồi kêu người ta ăn..."
Dung nói:
"Muối Hảo Hảo để làm cảnh hả? Ai chẳng biết mi ăn hai gói mì một lần?"
Hiền vừa đi vừa lúi húi bóc gói mì tôm ra, lại tiếp tục lẩm bẩm:
"Xe có cái đèn mà cũng hư, bày đặt làm sinh viên kĩ thuật..."
Cái cây như đã thành tinh, bởi vì Hiền sắp quẹo vào cổng nhà rồi vẫn có tiếng Dung nói với:
"Đèn hư để khỏi đi về tối! Bảy giờ ngồi coi thời sự, chứ hai mốt tuổi ai mà đi long nhong ngoài đường?"
Con vện nhà Hiền sủa váng lên. Cậu bẻ cho nó một mẩu mì tôm, lóc cóc nhai trái ổi chấm muối mì chua chua ngọt ngọt.
--
Một năm có ba đoàn lô tô về phố. Dung khẳng định rõ ràng là ba đoàn đó chỉ đổi từ tên "Tân Thời" sang tên "Thanh Xuân" rồi tên "Xuân Thời" gì đó, nhưng anh vẫn đi xem cả ba. Mà có có gì đâu. Mấy mống lều trại lụp xụp, trò ném vòng tạt lon bong hẳn kim tuyến, những bộ quần áo diêm dúa cũng sút hết cả hột cườm, lơ thơ ba múi chỉ trong ánh sáng của quả gương cầu.
Phố cũng không hiu hắt, vũ trường to cỡ nào cũng có, ca sĩ từ tuổi teen đến tuổi thất thập cổ lai hi đều dừng lại một hai đêm. Rồi thì xiếc người, xiếc thú, mấy chiếc xe tải quảng cáo chở con trăn đi vòng vòng khắp phố. Vậy mà Dung cứ háo hức tay phải cầm tờ vé giữ xe, tay trái cầm tờ vé vào cổng, vui vẻ bước qua cánh cổng loè loẹt còn nguyên mấy lọ sơn xịt lăn lóc dưới nền.
Tóm lại là Dung thích đi xem lô tô, dù cái sự vui thích đó rất kì quặc và không có miếng cơ sở nào đáng tin cậy.
"Hẹn hò với thằng Dung hả?"
Me Hiền ngồi gọt rổ cà na, thủng thẳng nói khi Hiền dắt xe ra. Hiền cáu:
"Hò thì con nhận, hẹn thì thôi."
"Hò quan trọng hơn nha!", ba Hiền nói. "Hồi xưa chưa có điện thoại, tán nhau thì ra đồng hò qua hò lại, rồi sau đó ban đêm đội đèn thợ mỏ đi chơi đống rơm bờ ao, hờ hờ."
Hiền nói:
"Ao chuôm gì ở đây ba? Hai mốt hai hai tuổi rồi mà sợ ếch. Me ăn trứng vịt lộn không, con mua về cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaeyong | Xuân Thời
FanfictionNhưng mà vì sao Lý Thái Dung nhất định phải mua sen đá trong gánh lô tô?