[TÔN THỜ]-Chương 1

459 39 0
                                    

   "Lạch cạch... lạch cạch..."
   Tiếng đá rơi vụn vỡ thành từng mảng trong một căn phòng đầy rẫy những bức tượng thạch cao, không khí nơi đây âm u đến rợn người với tầng đèn xanh lá bao trùm lên cả không gian ẩm ướt, các bức tượng thạch cao được bài trí xung quanh, tạo nên một khung cảnh đầy đáng sợ, chỉ chừa lại nơi giữa căn phòng
       Một chàng thanh niên trẻ tuổi đang miệt mài đục đẽo một khối đá lạnh đến cứng ngắc thành hình hài một con người
     Dưới thân bức tượng đá trắng đến nõn nà ấy, là một chàng trai, đôi mắt anh nhuốm màu dục vọng, nó thể hiện sự khát khao như mong muốn có được, khao khát chiếm hữu một cái gì đó làm của riêng mà không ai có thể kể thấu.
      Thân hình to lớn, bàn tay thô ráp, tiếng đục đẽo vẫn vang vọng khắp cả không gian. Người vẫn đang luôn lặp lại hành động lúc bấy giờ là Lee Minhyeong, một nhà điêu khắc trẻ tuổi mới nổi của xứ Hàn. Anh nổi tiếng với những bức tượng điêu khắc đẹp đến não lòng những người xem, như tôn thờ một đấng toàn năng đầy xinh đẹp
    Duy chỉ có duy nhất làm người khác phải thắc mắc về những tác phẩm của anh, đó chính là chúng đều được dựa trên khung mẫu của một chàng trai, đặc biệt là chiếc nốt ruồi dưới mắt càng ngày càng được anh khắc họa rõ ràng như một dấu ấn cho từng bức tượng của anh
     Chỉ riêng Minhyeong, chỉ riêng một mình kẻ tội đồ như hắn biết, những bức tượng mà hắn tạc thành, đều chỉ vì một người, đấng tối cao của hắn, là tín ngưỡng duy nhất mà hắn tôn thờ-Ryu Minseok
      Trở lại ngày đầu tiên mà hắn gặp Minseok, ngày hôm ấy mưa như muốn trút xuống cả nhân gian những nỗi buồn của trần thế, mùi ẩm ướt của đất, mùi mưa xen lẫn vào không khí, tạo nên một mùi hương vừa khiến người ta yên lòng, song cũng không thoát nổi cảnh não nề dưới màn mưa nặng hạt
        Minhyeong dạo dưới màn mưa ấy với chiếc ô đen nhánh trong tay, song lại bị thu hút bởi tiếng rên rỉ khe khẽ trong một con hẻm nhỏ "Hừ..Hừ..." Tiếng thở cứ như một giai điệu thu hút Minhyeong khám phá thêm đằng sau màn mưa, sâu trong con hẻm ấy là điều gì vẫn đang ẩn náu
       "Tạch..Tạch.." tiếng bước chân của Minhyeong càng ngày càng bước tới gần nơi cuối con hẻm, âm thanh màn mưa bị giẫm đạp dưới chân vang vọng khắp cả con hẻm nhỏ
        Và nơi cuối con hẻm, Minseok nằm co lại trong hóc, máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau tạo thành những vệt hồng trên mặt đất, chiếc áo khoác xanh rêu giờ đây đã chuyển sang một màu đậm hơn vì dính nước mưa, đôi mắt Minseok mơ hồ nhìn về phía trước, làn da trắng bệch khiến người nhìn cũng phải ớn lạnh, đôi môi em khô ráp mấp máy như muốn nói điều gì đó không thành tiếng
        Minhyeong nhìn xuống dưới chân mình, Minseok vẫn nằm đó, trong màn mưa, khuôn mặt của em vẫn đẹp đến nao lòng, và một thứ gì đó, một cái sôi sục, tham lam và thèm muốn được độc chiếm thân hình bé nhỏ đầy xinh đẹp dưới chân mình trỗi dậy trong Minhyeong
"Này, cậu có muốn sống không ?, hửm" Minhyeong nói
Thế nhưng qua hồi lâu, tất cả những gì Minhyeong nhận lại cũng chỉ là tiếng khẽ rên rỉ của mĩ nhân trước mặt.
    Sáng hôm sau, Minseok thức giấc trên chiếc giường ga trắng, vết máu trên cơ thể em đã được lau lạch, bộ đồ em mặc cũng được đổi sang một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi đen. Minseok lạ lẫm đi xung quanh căn phòng chỉ vỏn vẹn hai cái tủ, một cái giường và một số lọ hoa để trang trí. Bỗng tiếng khóa cửa "lạch cạch, lạch cạch" vang lên sau lưng em.
     Minhyeong bước vào với trên tay là một tô cháo nóng, nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống nắp tủ gần giường rồi nói
"Tò mò là không tốt đâu đấy"
Minseok nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mặt mình rồi lên tiếng
"Anh là ai ?"
"Tôi là người cứu cậu đêm hôm qua" Minhyeong vừa nói vừa cười mỉm với cậu
"Đừng lo lắng, tôi không phải người xấu đâu"
"Hay cậu muốn bản thân chết vì lạnh trong con hẻm đó thế ?"
Minseok im lặng rồi lẳng lặng người đàn ông đang đứng trước mặt, bỗng em hỏi
"Thế lý do để anh cứu tôi là gì ? Không một bữa tiệc nào cho không mà đúng không ?"

[Guke] TÔN THỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ