Nhìn lại đồng hồ, cũng đã đến xế chiều, Takemichi quyết định đóng cửa tiệm bánh lại. Hôm nay cậu sẽ dọn tiệm sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc tối cùng Ran.
"Leng keng"
Đang kiểm tra sổ sách lại lần cuối thì cậu nghe tiếng chuông báo khách tới.
Ngẩng đầu lên thì đã thấy có một thanh niên vừa bước vào trong tiệm. Đối phương có vẻ khá ngại ngùng khi thấy cậu.
"Chào, Hanagaki, tôi...à...tôi không biết em đã đóng cửa."
Nhìn thấy là khách quen, cậu cũng không mấy để ý. Đối phương từ lúc cậu mở tiệm bánh thì hầu như là ngày nào đều ghé mua.
"Không có gì, anh Inui. Anh lại mua bánh ngọt cho chị mình à, anh vẫn lấy như cũ chứ?"
"À...ừ..vẫn lấy một phần Tiramisu cho anh"
"Đây, của anh đã xong" Cậu đóng gói bánh lại rồi đưa cho Inui.
Đối phương đã cầm lấy bánh, nhưng cũng không buông tay cậu ra, cậu có chút kì quái nhìn anh ta.
Anh ấy cũng là một người có vẻ ngoài rất bắt mắt. Khuôn mặt đẹp một cách trung tính với mái tóc vàng dài ngang vai.
Khác với Ran, người cũng sở hữu một khuôn mặt đẹp nhưng tổng thể khuôn mặt có tính xâm lược hơn, còn vị khách quen của cậu thì lại trông dịu dàng hơn. Chỉ tiếc là, có một vết bớt trên mặt, tuy vẫn rất đẹp nhưng nếu không có, chắc chắn sẽ càng thêm thu hút người khác.
Mặc dù khi không nói chuyện đối phương có vẻ lạnh lùng, bất quá khi giao tiếp rồi thì cậu mới nhận ra đối phương thật ra là một người rất nhẹ nhàng, lúc nào nói chuyện với cậu đều rất hay đỏ mặt. (LẦM Michi à)
"Hanagaki...tối nay em có ...."
Cậu còn đang chờ anh ta nói xong thì bỗng có một âm thanh cắt ngang.
"Takemichi, em xong việc rồi chứ"
Ran không biết tới từ lúc nào, sau khi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cậu và Inui, làm như lúc này anh ta mới phát hiện, quay sang Inui có chút áy náy nói:
"Thật xin lỗi, không biết quý khách còn cần gì nữa không? Takemichi cùng tôi có hẹn tối nay, e là không tiếp đãi cậu được chu đáo."
Đôi mắt Inui co rụt lại, tên nhà Haitani này sao lại xuất hiện ở đây, còn ra vẻ thân thiết với em ấy, và còn làm ra bộ dạng chủ nhân nữa.
Đối phương nhìn như nho nhã lịch thiệp, nhưng không chỗ nào không thể hiện sự chủ quyền của hắn đối với em ấy.
Không cam lòng nắm chặt hai tay, chỉ là hiện giờ hắn không hề có lập trường gì cả, cho dù có khó chịu cũng không làm gì được.
Lãnh đạm nhìn Ran, xong Inui mới mỉm cười nhìn về phía Takemichi:
"Không có gì, khi khác anh lại tới ủng hộ, chào em."
Nén lại sự bực tức trong lòng, Inui quay lưng rời đi, trên hết hắn phải điều tra quan hệ giữa em và tên nhà Haitani đó.
Takemichi nhìn sang Ran, thắc mắc hỏi:
"Sao anh lại tới đây? Không phải chưa tới giờ sao?"
"Hôm nay dù gì cũng là ngày quan trọng, nên anh sẽ đưa em đi chuẩn bị trước. Chúng ta ra xe đi."
Cậu do dự một chút rồi cũng đồng ý, dù gì đúng như Ran nói, hôm nay sẽ là ngày quan trọng với anh ta, nên có kì công một chút cũng không sao.
Lên chiếc xe sang của Ran, cậu vẫn không quen được, thật sự là quá sang trọng với một thường dân như cậu.
Nhìn được cậu khẩn trương, Ran trấn an nói:
"Không cần sợ, tối nay em chỉ cần theo anh, những người khác có nói gì cũng không cần để tâm"
Mỉm cười nhìn Ran, anh ta từ xưa đến giờ đều rất tâm lí. Thật không biết sau này ai sẽ có phúc khí là bạn đời của anh ta. ( Lầm tập 2)
_---------------------------
Inui về tới biệt thự, hắn đưa chiếc bánh mua ở tiệm cho Akane, chị hắn.
"Hể. Seishu, em lại mua bánh cho chị ăn à, thật là cái thằng nhóc này, vì em chị đã tăng vài kí luôn rồi đấy."
Thấy Seishu vẫn không nói gì, chỉ là đang thẩn thờ nghĩ gì đó, cô trợn trắng mắt nói:
"Em còn ngớ ra đó làm gì, mau đi chuẩn bị đi, tối nay sẽ có buổi tiệc, nhà Inui chúng ta cũng phải tham dự"
-----------+-+++------++---------------
Quay ống kính về lại MichiSau một hồi được đưa đi trải chuốt, Takemichi cảm thấy cậu đều đã được thay một lớp da.
Mặc nốt chiếc vest, cậu nhìn mình trong gương đều xém không nhận ra được.
Trong gưong là một thanh niên trẻ trung có mái tóc đen mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt xanh biếc nhu thuận, làn da trắng mịn hồng hào, khiến người nhìn vào là muốn cắn.
Bộ vest trên người được cắt may cẩn thận càng làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thẳng tắp.
Ran một bên nhìn gật đầu với vẻ hài lòng, anh không tiếc lời ca ngợi:
"Em trông thật nổi bật, Takemichi, anh có chút hối hận khi mang em theo rồi"
Bộ vest cậu đang mặc và Ran là chung một dạng, tình lữ khoản, ai nhìn vào đều phải khen một tiếng thật đẹp đôi.
"Sẵn sàng rồi chứ, chúng ta đi thôi, Takemichi."
Ran đưa tay về phía cậu, cậu cũng nắm lấy tay anh ta ra xe. Cả hai cùng di chuyển đến nơi tổ chức yến tiệc.
Trên xe, cậu nói chuyện phím cùng Ran
"Mục đích của buổi tiệc này là để làm gì thế, Ran"
"À, buổi tiệc tối nay để chào mừng người thừa kế của một gia tộc lớn trở về, đồng thời cũng là để tụ họp bàn chuyện làm ăn của các thế gia. Khá phức tạp nên em cũng không cần quan tâm. Chỉ cần theo anh là được, đưong nhiên sẽ càng tốt nếu em chặn giúp anh các quý cô nhiệt tình muốn nhào tới."
Vừa nói dứt lời thì xe đã dừng lại, Ran và cậu đã đến địa điểm của buổi tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NP - Tokyo Revengers - Trò Chơi
FanfictionNp: MiTake, RanTake,..... Nội dung: đọc đi rồi biết 🤗 Chủ yếu đi tình tiết, H sẽ không ghi trong mạch truyện chính, xong truyện rãnh sẽ viết phiên ngoại có R18. Truyện sẽ viết ngắn thôi, không dài như hai bộ kia. Cứ mỗi khi bí thì tui lại đi đào h...