Chương 3: Nhặt được đạo cụ mấu chốt

392 15 29
                                    

Tóm tắt:

Lạc Băng Hà: Hãy tìm hiểu vì sao sư tôn không trả mặt dây chuyền cho ta trong suốt một thập kỷ.

Thẩm thanh Thu: Đạo cụ mấu chốt! Phải cất đi mới được, nó sẽ cứu mạng ta trong tương lai a!

*.*

Lạc Băng Hà: ... Bảo bảo à, lại đây. Hãy để ta dạy cho người điều này.

~ Hai ngày sau đó ~

Lạc Băng Hà: ^.^ Chúng ta đã học được những gì nào?

Thẩm Thanh Thu: Nếu nhặt được bất kì vật phẩm giá trị nào, phải trả lại cho chủ nhân nó càng sớm càng tốt.

(Băng Hà sau khi biết bản chất của sư tôn bạo quá dậy )

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Chúng ta sẽ tiếp tục chứ?" Lạc Băng hà nhẹ giọng đề nghị. Vấn đề tên gọi đã được giải quyết. Hắn chỉ muốn tiếp tục xem để biết hắn có ý nghĩa gì với sư tôn không và cảm giác thật sự của sư tôn đối với hắn là gì. Một số hành động của y đã được giải thích. Nhưng Lạc Băng Cần biết thêm nữa.

Lạc Băng Hà cần biết về những bí mật mà sư tôn đang chôn giấu, hoặc sự tôn có thật sự yêu hắn không hay đó chỉ là thuận theo hắn thôi. Cảm giác không biết rõ về người mình hết mực yêu thương vô cùng đau đớn.

Nhạc Thanh Nguyên đang định gật đầu thì có gì đó thoáng qua đầu y.

Tề Thanh Thê đang đứng bên cạnh chú ý thấy. "Sư huynh?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn cô, sau đó quay sang Lạc Băng Hà. "Thời gian trôi qua trong mộng cảnh có giống thời gian thật không?"

Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ nói: "Thời gian thật trôi qua chậm hơn."

Tề Thanh Thê nheo mắt xem xét. "Đây là mộng cảnh hay một chiều không gian thực tế nào đó? Đây có phải là cơ thể thật của chúng ta hay không?"

"Từ những gì ta quan sát được thì nó có vẻ như là mộng cảnh." Mộc Thanh Phương nói.

Lạc Băng Hà gật đầu. "Có lẽ cơ thể của chúng ta đang ngủ trong thế giới thật."

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm tất cả.

"Chờ đã, nếu tất cả chúng ta đều ở đây, môn phái..." Ngụy Thanh Nguy bắt đầu.

"Chưa lâu đâu," Lạc Băng Hà nhận xét. Khi họ đặt chân đến đây, việc khám phá xung quanh đã làm tốn rất nhiều thời gian trước khi quả cầu hiển thị ký ức. Họ vẫn chư xem được nhiều. "Có lẽ là chưa tới một canh giờ," hắn ước tính.

"Theo ngươi, thời gian thực sẽ ngắn hơn," Liễu Thanh Ca lẩm bẩm, khịt mũi, "Chưởng môn sư huynh không nên quá lo lắng. Các đại để tử sẽ thông báo nếu có gì đó không ổn. Dù sao thì lũ nhóc đó cũng đã nên học cách gánh vác trách nhiệm rồi".

Tề Thanh Thê gật đầu. "Minh Yên luôn giải quyết mọi chuyện rất ổn thỏa."

Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm trước khi thở dài. "Tuy nhiên, chúng ta không biết mình sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu. Nhưng mà... thôi được rồi. Tiếp tục đi."

[BăngThu] Unveiling the imposterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ