EP.1

1.7K 50 13
                                    



- Ham Cáo đúng giờ lắm!!!
*Jiyeon đã đứng sẵn ở trước cửa nhà để đợi tôi*


"Ham Cáo" là cái tên Jiyeon đặt cho tôi khi tôi vừa bước vào lớp mười. Em nói phải lấy cái tên như thế để người khác cảm thấy mình là người không dễ bị bắt nạt. Vì nghe cái tên đó, đâu ai nghĩ tôi là người hiền lành, lại thường xuyên đi cùng chị đại nên cũng không ai dám ức hiếp tôi.

- Lên xe đi!
*đưa nón cho Jiyeon, tôi cười thầm khi biết mình không trễ giờ*

Đưa đón em cũng là một nhiệm vụ cố định đã theo tôi suốt từ năm cấp hai cho đến nay. Điều quan trọng nhất là chưa bao giờ tôi trễ giờ cả.

- Hôm nay lớp trưởng muốn ăn gì?
*tôi quay nhẹ người sang hỏi*

- Sandwich!!!
*Jiyeon đưa bốn ngón tay mang ý nghĩa là 4 lát sandwich*

- Sữa kèm theo...

- Yesss...chỉ có thể là Ham Cáo!
*Jiyeon giơ ngón tay cái làm biểu tượng No.1 để khích lệ tinh thần cho tôi*

Có lẽ sau ba mẹ của Jiyeon, thì tôi là người hiểu em nhất, từ ẩm thực, thời trang và cả những sở thích khác của em nữa. Cũng có đôi lúc em xem tôi như là mẹ của em vậy, vì tôi chăm sóc và làm mọi thứ em cần. Có rất rất rất nhiều người bảo tôi khờ dại, suốt ngày bám đuôi em. Nhưng có lẽ họ đã sai vì họ đã không nhận ra được những lúc em bảo vệ tôi, cũng như cùng tôi tâm sự mỗi khi tôi có chuyện không vui. Chỉ có người trong cuộc hiểu rõ thôi, nên cho dù bên ngoài có bàn tán như thế nào thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ vững bền mãi theo ngày tháng thôi.

Ngày trôi qua ngày, vẫn cứ thế như một thời khóa biểu cố định giữa em và tôi. Sáng đón em đi học, cùng nhau ăn sáng rồi ăn trưa, sau đó là đưa em về. Cái đó là vẫn chưa tính đến những khoản ăn vặt sau giờ tan trường và những ngày đi học thêm hay những buổi học tăng tiết ngoài giờ ở trên lớp. Đối với người khác có thể họ sẽ nghĩ rằng nó rất nhàm chán, nhưng đối với tôi, mỗi ngày được đi với em đều là ngày tôi có thêm một niềm vui.

Mới đó đã thật nhanh, lớp chúng tôi đã thật sự tốt nghiệp cả rồi, và giờ đây mỗi người đang chọn cho mình một hướng đi riêng, từng bước, từng bước thực hiện những ước mơ của riêng bản thân họ.

Lớp trưởng Jiyeon của chúng ta học khá giỏi đấy, cô ấy đã đậu vào ngành du lịch của một trường danh tiếng ở thành phố và thế là ước mơ được đi khắp mọi nơi của em ấy cũng bắt đầu được thực hiện rồi. Tôi cũng không thua kém đâu, tôi đang chuẩn bị trở thành một tân sinh viên ngành kiến trúc tại một trường đại học thuộc hàng top của quốc gia đó.

Có một chút tiếc nuối vì trên con đường tương lai này, cả hai chúng tôi không được đi cùng nhau, nhưng không sao, vì lên đến đây hai người bọn tôi vẫn được ở khá gần nhau.

Ở đây, Jiyeon vừa đi học, vừa phụ giúp cho tiệm bánh ngọt của anh trai mình. Chính tiệm bánh đó là một phần động lực để em thi đậu vào trường đại học trên thành phố này. Cái tính ham ăn thúc đẩy em phải tìm mọi cách để đến được với nó, cái được em gọi là 'thiên đường bánh ngọt'. Và không còn phải suy nghĩ thêm gì, tôi chính là một trong những khách hàng thân thiết nhất của tiệm bánh mang cái tên Queen's ấy.

Cái người khó hiểu, đôi lúc bắt nạt tôi, nhưng đôi lúc lại bảo vệ tôi, nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp, đáng yêu đến khó tả. Không hiểu từ lúc nào mà một ngày không gặp được em là y như rằng, ngày đó trong lòng tôi bỗng cảm thấy bồn chồn và không yên. Được ngồi nhìn em tiếp đón khách hàng, nhẹ nhàng nâng niu từng chiếc bánh, rồi nở những nụ cười thật tươi để tiễn khách về là niềm vui không thể thiếu mỗi ngày của tôi.

Nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ, cảm giác của tôi đối với Jiyeon đã vượt qua cái ranh giới được gọi là 'tình bạn' ấy cả. Cho đến một ngày, tôi thấy em đi cùng một chàng trai khác đến tiệm, nhìn hai người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, thì ở đây - ngực trái của tôi mới cảm thấy khó chịu.

Không biết từ lúc nào, lòng ích kỷ trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế, tự nhủ với lòng rằng: "Mặc kệ người đó là ai, là ai cũng không có quyền cấm tôi nhìn em từ xa và trò chuyện cùng em mỗi khi em có thời gian rảnh cả".

**Nào có ai cấm đâu??? -_- Thật sự vẫn vô tư không nhận ra được trái tim mình muốn nói điều gì sao Ham EunJung? >.<

- Chưa được bao lâu đã có bạn rồi sao? Thân thiết lắm sao mà cười với anh ta hoài vậy?

- Anh cũng đẹp trai, nhưng tôi cũng sẽ không chịu thua đâu. Anh định cướp đi khoảng thời gian quý báo để tôi được cùng Jiyeon trò chuyện sao?...KHÔNG BAO GIỜ!!!
*tự kỷ một mình tự nói chuyện với bản thân, tôi kiên nhẫn ngồi đó quan sát Jiyeon và chàng trai ấy*

Ngày hôm sau tôi lại đến, nhưng lần này tôi đã làm Jiyeon khá ngạc nhiên.

- Yahhh! Ham Cáo cắt tóc ngắn lên...đẹp trai thật nha!
*Jiyeon cười thật tươi khi nhìn thấy quả đầu vừa mới cắt xong của tôi*

- Lớp trưởng thích không???
*tôi gảy gảy đầu rồi cười hỏi*

- Thích! Rất đẹp trai!!!
*Jiyeon làm biểu tượng No.1 cho tôi*

Thật ngốc nghếch, khi chỉ cần một nụ cười, một lời nói và cái biểu tượng No.1 khích lệ ấy cũng làm tôi vui đến không thể tả.

- Jiyeon, chúng ta đi được chưa?
*tiếng nói của tên Seung-ho từ bên ngoài vọng vào*

- Dạ! Đợi em một tý!
*Jiyeon cười thật tươi trả lời Seung-ho*

- Này!!! Tôi có việc rồi, khi khác nói chuyện sau nha...muốn ăn gì thì nói với anh tôi...tôi đi đây!!!
*đều đều giọng nói, Jiyeon vội vã tháo bỏ tạp dề và chạy thật nhanh ra nơi Seung-ho đang đứng chờ*

Cảm thấy không vui và có chút tức giận nên tôi chỉ mua đúng một cái bánh mang về. Trên đường về nhà, vẫn rối bời với cả một khối suy nghĩ và những mầm non thắc mắc đang sinh sôi phát triển trong đầu.

- Xưng hô với nhau thân mật thế sao... 'Đợi em một tý!' cậu ta là gì chứ? Chỉ mới quen nhau thôi mà, có cần thân thiết thế không???

Những thắc mắc ấy theo tôi mãi, đêm hôm ấy, đến tận 12h mà tôi vẫn không tài nào chợp mắt được.

- Ham Cáo!
*tin nhắn đến từ Jiyeon*

- Chị đại xuất hiện! Đi chơi từ trưa đến giờ mới chịu nhớ đến mình sao?
*ngoài mặt thì cau có giận dỗi, nhưng trong lòng thì đang chờ đợi tin nhắn từ Jiyeon đã lâu rồi*

- Có chuyện gì?

- Hôm nay học đâu ra cách nói chuyện như thế vậy??? >.<
*Jiyeon có chút khó chịu nhắn tin ngay để hỏi*

- Chỉ là không thấy vui nên nói chuyện như thế, được không???

**Hôm nay gan to thật, dám chọc giận cả lớp trưởng luôn đấy!!! :)))

- Không vui chuyện gì?

- Không có gì? Muốn nói gì nói đi!
*tức giận đã làm con người mà hằng ngày vẫn ngoan ngoãn nghe lời Jiyeon đi đâu mất rồi*

- Yahhh! Học đâu ra cái thói nói chuyện với tôi như vậy hả???

- Nói nhanh để còn đi ngủ! -_-

- Nếu không có chuyện muốn nhờ thì mình đã cho tên này một trận rồi...Ham Cáo đáng ghét!!!
>.<
*Jiyeon nhìn vào điện thoại, nghiến chặt răng nói trong cơn giận đến tột cùng vì chưa bao giờ EunJung có thái độ như thế với cô cả*

- Tôi có chuyện muốn hỏi...
*mềm mỏng hết sức có thể vì cô đang thật sự cần sự giúp đỡ của EunJung*

- Okay! Nói đi!

- Phải làm sao để người mình thích, biết mình có cảm tình với người đó???

Lúc này Jiyeon thật sự cần có một quân sư để tư vấn, bạn thân thì chỉ có mấy đứa nhưng thân nhất thì chỉ có mỗi tên mọt sách này, nên sẽ chẳng còn hỏi ai được ngoài tên này.

- Cái gì? Em đang hỏi tôi cái gì vậy?
*tôi há hốc mồm nhìn vào dòng tin nhắn mà Jiyeon đã gửi cho mình*

- Không lẽ, em thích tên Seung-ho đó sao?
*thoáng buồn, tôi nhìn từng từ, từng từ một của dòng tin nhắn ấy*

- Biết không??? Biết thì giúp tôi! Tôi trả công cho!

Nếu trước kia, vũ lực là biện pháp duy nhất em dùng để trao đổi điều kiện với tôi, thì đây là lần đầu tiên em dùng đến việc trả công để nhờ tôi giúp đỡ.

- Này biết không thì bảo? Đừng làm lớp trưởng này tức điên lên đấy nhé! >.<

- Muốn biết để làm gì???

- Làm gì là chuyện của tôi...Biết không??? Tên Ham Cáo kia!
*EunJung đang làm Jiyeon mất kiên nhẫn*

- Okay! Mai đến Queen's tôi sẽ nói...

- Nói ngay bây giờ không được sao???

- Buồn ngủ rồi...ngủ đây...ngủ ngon...

- Yahhh....Ham EunJung....tên Ham Cáo này đúng là không biết sống chết mà...hôm nay dám...dám chọc giận....Yahhh...đến mai sẽ cho ngươi thành Cáo bầm Cáo dập cho mà xem...hãy đợi đấy!!!
*Jiyeon ném điện thoại sang một bên sau đó nằm phịch xuống giường trong cơn phẫn nộ đang phun trào*

Bên này, như có một cảm giác khó tả vô cùng đang tồn tại đâu đó trong tôi, nó khiến tôi hoang mang, bồn chồn và thật sự không thể nào ngủ được. Tôi cứ thế trằn trọc thao thức về những việc mà Jiyeon đã hỏi mình.

- Sao hai người lại có thể tiến triển nhanh đến vậy???
*tôi bối rối khi càng nghĩ lại càng làm tôi đau đầu*

- Lại còn năn nỉ tôi chỉ cách bày tỏ nữa chứ?

- Yahhh...Park Ji Yeon...tôi muốn ngủ... >.<

**Có phải như EunJung đang nghĩ, Jiyeon thật sự thích Seung-ho sao???








MY LOVE IS YOU... [EunYeon/JiJung couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ