chapter 4: có phải mọi người quang tôi nghi ngờ tôi là thủ phạm?

8 1 0
                                    

Khi mọi người về lớp, cả lớp tôi lại dọn dẹp tiếp, 5 ngày sau, lại là 1 báo cáo mất tích về con đó, sau khi cả lớp nghe được cái báo cáo đó, ai cũng thầm thì về tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ   tôi mặc  kệ những ánh mắt ghê tởm đó mà tập trung vào bài giảng, sau giờ học những ánh mắt ghê tởm đó vẫn dõi theo tôi và còn nghiêm túc hơn, tôi mặc kệ và về nhà, tôi thật biết ơn, vì anh ấy không nhìn tôi bằng những ánh mắt ghê tởm đó, thật biết ơn anh ấy, trong 1 tháng, tôi đã phải chịu những ánh mắt ghê tởm đó,  tôi cảm thấy khó chịu vì ánh mắt ghê tởm đó, anh ấy thì nhìn có vẻ đau khổ, tôi cũng thấy khó chịu, khi anh ấy đau khổ vì con đó, sau 1 tháng đầy áp lực đó, mọi người cũng quên đi vụ đó,  tôi thì vẫn khó chịu vì anh ấy vẫn đau khổ vì con ả đó, tôi yếu kém hơn con nhỏ cái gì? hay vì tôi chỉ là người con trai, phải nữa năm sau, anh ấy  mới khá hơn.

tình yêu của 2 taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ