Strawberry

290 36 6
                                    

Một buổi tối thứ bảy, trong căn nhà ấm áp nào đó, Jirou đang gối đầu lên Momo và thích thú nghịch ngợm những lọn tóc của cô. Cô hình như không hề ghét việc này mà còn cúi đầu thấp thêm một chút cho tóc rũ xuống nhiều hơn. Khoảng im lặng bao trùm lấy hai người con gái, người nghe nhạc, người đọc sách. Không gian thanh tĩnh, không chút bề bộn mà yên bình. Dành thời gian bên nhau không có nghĩa phải làm gì đó cùng nhau, chỉ cần có người thương bên cạnh. Những bầu trời của riêng lại liên kết mạnh mẽ giữa hai trái tim.

Khi đã bước lên giường, em hỏi cô:
– Yaomomo này, cậu thích ăn bánh kem vị gì thế?
– Ừm... Vị gì mình cũng thích, nhưng chắc là mình thích vị chocolate nhất.

Cô nhớ rằng ngày mai là sinh nhật mình và Jirou hỏi như thế chắc chắn là để mua bánh sinh nhật cho cô. Trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng hơi tiếc vì đã lỡ biết kế hoạch bất ngờ đó của em rồi. Cô ôm lấy em vào lòng, vỗ nhẹ vai và đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Khi hơi thở cô đã đều đặn hơn, em mới mở mắt ra và cười mỉm. Hồi nãy cô nói dối, em biết thừa cô thích vị dâu tây hơn nhưng mà vẫn nói là chocolate chỉ vì đó là hương vị em thích. Mà em cũng khá là chắc kèo cô đã nhìn thấu kế hoạch sinh nhật này của em rồi. Em mò lấy điện thoại và gửi cho Denki cùng hội bạn của cậu vài dòng tin nhắn với nội dung đại khái là muốn họ có thể kéo Momo ra khỏi nhà cả ngày mai để em có thể dễ dàng chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho cô. Hôn nhẹ lên má cô, em thủ thỉ: "Mình chắc chắn sẽ cho cậu một bất ngờ"

Ngày hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua khe màn chiếu khẽ lên hai người, Momo đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đầu tiên. Cô nửa tỉnh nửa mơ cầm điện thoại lên, không phải báo thức, là Denki gọi. Cậu ta nói rằng công ty có việc gấp nên mới phải gọi cô đột xuất như này. Nghe cậu ta ríu rít xin lỗi, cô mới bảo rằng không sao cả và cô sẽ đến ngay. Cô thở dài xoa đầu Jirou vẫn đang ngủ khì bên cạnh, chắc cô cũng nên ra ngoài cho em dễ chuẩn bị hơn vậy.

Khi tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên thì cũng là lúc em bừng tỉnh. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch của em rồi. Vệ sinh cá nhân cùng thay đồ xong xuôi, em đi ngay đến tiệm bánh của cậu bạn Satou. Hôm nay bầu trời thật trong xanh, tiếng chim líu lo trong chốn thành thị ồn ã, em bước đi đầy háo hức giữa dòng người tấp nập, đôi môi cứ cong cong lên thật phấn khích.

Em bấm chuông cửa gọi Satou, và người mở cửa là Izuku

– A Jirou, chào cậu, cậu đến để làm bánh đúng không?

– Chào Midoriya, hôm nay xin nhờ cậu giúp đỡ nhé.

Hai em cùng vào bếp, nơi mà nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Họ bắt tay vào làm. Tiếng cười nói vui vẻ trong không gian ấm áp, hai người vừa nhào bột, vừa chia sẻ cho nhau những câu chuyện cuộc sống hàng ngày.

Jirou kể rằng Momo chăm em rất kĩ, hầu như việc bếp núc, dọn dẹp và giặt giũ cô ấy đều dành hết. Dù cho những ngày đầu tiên cô đã rán cháy cả trứng hay bỏ cả sơ mi trắng cùng quần áo tối màu vào máy giặt. Nhưng thật ra em rất cảm động, dù cô vốn là một tiểu thư cao sang chưa từng động vào việc nhà bao nhiêu, nhưng lại nguyện học những kĩ năng ấy chỉ vì lo lắng em bị đứt tay khi cầm dao hoặc tróc da khi tiếp xúc chất tẩy rửa quá nhiều. Khi cô đã thuần thục những công việc này hơn, em đã phải năn nỉ rất lâu cô mới chịu nhường cho em việc dọn nhà và gấp quần áo.

[MomoJirou] StrawberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ