Chap 9

284 17 0
                                    

Mời mọi người vào truyện

Đàn em của cô đã đưa cô ra xe và họ đang trên đường đến bệnh viện...

Chaeyoung: Lisa à em không được có chuyện gì đó,cố lên chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi
*ôm cô khóc *

Lisa mơ màng lấy tay lau nước mắt cho nàng..

Lisa: Đừng.. đừng khóc nữa mà, sẽ.. sẽ ổn thôi..
* giọng yếu ớt *

Chaeyoung: Được, em phải cố lên đó, chị không cho phép em có chuyện gì đâu * vẫn khóc *

Lisa: Chaeyoung à..em.. em yêu chị.... Lisa..yêu chị
*cô cố gắng dùng hết hơi sức để nói*

Chaeyoung: Chị biết. chị yêu em..chị yêu em Lisa, nên em không được có chuyện gì đâu..*nàng ôm cô vào lòng mình*

Nước mắt của nàng cứ rơi xuống mặt của cô, cô bây giờ rất đau, không phải vết thương mà đang đau trong lòng,nàng đã khóc nhiều rồi, cô thật sự không chịu được khi thấy nàng như vậy.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa cô vào cấp cứu

Chaeyoung: Sẽ ổn thôi Lisa ...

Y tá: Người nhà vui lòng đợi bên ngoài.

Đàn em thân tính của Lisa đã báo cho Jinmin và Jisoo biết tin, họ lập tức đến bệnh viện đi cùng còn có Winnie và Jennie.

Jinmin:  Lisa sao rồi *lo lắng *

Jisoo: Cậu ấy thế nào rồi *lo lắng *

Chaeyoung: Em ấy vẫn đang cấp cứu *khóc*

Jennie và Winnie đi lại an ủi nàng.

Jennie: Em ấy sẽ không sao đâu *ôm nàng*

Winnie: Đúng vậy, đừng lo lắng nữa, sẽ không sao đâu *ôm nàng*

Jisoo: Chuyện này là sao đây Mark? Là kẻ nào ?
*giọng lạnh*

Mark là tên đàn em thân tính đó nha.

Mark: Thưa Kim Tổng, là tên Kang Kai giám đốc Kang Thị, trước đó La Tổng lệnh cho tôi cho người theo bảo vệ Park Tổng, hôm nay hắn bắt cóc cô ấy và La Tổng đến thì có xung đột hắn đã đâm ngài ấy * cúi đầu *

Jinmin: Kang Kai, hắn chán sống rồi sao *tức giận *

Jisoo: Hắn ta đang ở đâu *tức giận *

Mark: Thưa ngài chúng tôi đã đem hắn về bang..

Mọi người ngồi ở ngoài chờ, ai cũng đều lo lắng...

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi qua

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra

Chaeyoung: Em ấy sao rồi bác sĩ *chạy lại*

All: Cậu ấy/ em ấy thế nào rồi *chạy lại *

Bác sĩ: Người nhà đừng quá lo lắng, vết thương tuy sâu nhưng đã qua cơn nguy kịch,do thuốc mê nên có thể sáng mai mới tỉnh dậy,chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức,người nhà có thể vào thăm.

All: Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: Đây là trách nhiệm của tôi mà, tôi xin phép đi trước *cuối đầu xong rời đi *

Nguyện Một Đời Cùng Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ