Em Sẽ Bảo Vệ Anh

807 20 0
                                    

EM SẼ BẢO VỆ ANH 1
- em sẽ làm cây lau cao lớn . còn anh sẽ là cỏ dại. Em sẽ vươn mình gánh hết gió bấc mùa đông để anh ấm áp đâm chồi nảy lộc.

  Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chơi với nhau từ nhỏ. Anh lớn hơn cậu 6 tuổi. Anh được bố mẹ yêu thương hết mực, gia đình êm ấm, trái lại với cậu. Ông Vương là 1 tên bợm rượu không nghề nghiệp. Gánh nặng cơm áo đều do 1 tay bà Vương lo toan. Đã thế còn hay đánh đập cậu vô cớ.
- Em đang nghĩ gì thế ?
Cậu đang ngồi trên xích đu dưới tán cây lớn nhìn về cánh đồng lau chợt có tiếng nói cậu giật mình quay lại. Thì ra là anh.   Anh bước tới đưa xích đu cho cậu.
- anh Chiến.... Anh hạnh phúc thật đấy. Có ba mẹ thương yêu. Gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Chẳng như em.
Anh dừng xích đu lại nhìn cậu.
- hôm nay em lại bị đánh à ?
- ừm
Anh hốt hoảng kiểm tra khắp người cậu
- có đau không, bị đánh vào đâu? Cho anh xem nào, à đợi anh về lấy cao xoa cho nhé...
Cậu nhìn dáng vẻ cuống cuồng của anh mà bật cười
- nhưng em chạy được
Anh thương cậu. Vì ở đối diện nhà nhau nên anh biết hết. Biết cậu phải chịu nhiều khổ cực.
- Nhất Bác...
- dạ
- sau này lớn lên anh sẽ bảo vệ em như cây lau cao lớn bảo vệ cây cỏ dại
- sao anh anh nói gì buồn cười thế. Gì mà cây lau gì mà cỏ dại?
- em cứ biết vậy đi. Hãy coi đó là 1 lời hứa của anh dành cho em.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Anh thấy thái độ của mình làm cậu sợ rồi. Anh chạy lại cánh đồng lau vừa chạy vừa cười làm cậu cũng quên đi chuyện lúc nãy mà chạy đuổi theo anh. Hai người chơi đùa trong làn lau rậm rạp cao lớn. Đuổi bắt mệt rồi cùng nhau nằm luôn trong đó. Anh nắm tay cậu không nói gì trong đầu chỉ nghĩ " mình nhất định sẽ bảo vệ được em ấy "
Anh cùng cậu về nhà trời cũng đã chiều muộn. Vừa về tới nhà liền nghe tiếng ông bà Vương to tiếng
- đưa tiền cho tao nhanh lên
- tiền ở đâu ra mà đưa. Ông không làm gì suốt ngày chỉ biết rượu chè . ông có kiếm được cho cái gia đình này 1 xu nào không mà giờ đòi tiền hả
- mày dám láo với tao à.
Ông Vương cầm cái cốc nước trên bàn ném thẳng về phía bà Vương. Bà tránh được chửi thề vài câu rồi bỏ ra sau nhà mặc kệ cho ông làu bàu. Như thể bà đã quá quen thuộc với chuyện này rồi và cậu cũng không phải là ngoại lệ.
- xem chừng hôm nay em không có cơm ăn rồi
Anh nhìn cậu nói. Cậu chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
- hay tối nay sang nhà anh nhé. Mẹ anh nấu món sườn xào chua ngọt cực ngon luôn.
Cậu nhìn anh lưỡng lự nhưng cái bụng thì đã réo lên tự bao giờ. Anh ra sau đẩy lưng cậu
- vào nhà ăn cơm thôi nào
Vào tới nhà cơm canh đã được bà Tiêu bày sẵn trên bàn. Vừa nhìn thấy cậu bà cười hiền từ nói
- Nhất Bác đấy à. Đi rửa tay rồi vào ăn cơm thôi cháu
Vì là đối diện nhà nên bà cũng thừa biết bố mẹ cậu vừa xảy ra chuyện gì. Bà cũng thương cậu lắm. Còn bé mà đã phải chịu cảnh đòn roi còn phải chứng kiến cảnh bố mẹ cậu cãi nhau suốt ngày. Thật tội nghiệp.
- Còn đứng đó làm gì. Tiêu Chiến mau dẫn em đi rửa tay đi con.
Do ông Tiêu có chút chuyện về muộn nên chỉ có cậu anh và bà Tiêu ăn cơm.  Bà gắp đầy bát thức ăn cho cậu.
- ăn đi cháu. Từ nay cứ sang nhà bác ăn cùng Tiêu Chiến nhé. Bác sẽ bảo với mẹ
-đúng đấy chứ về nhà em làm gì có cơm mà ăn
Bà đánh vào tay anh. Anh ý thức được lời mình vừa nói sai rồi
- à à sang ăn cùng anh cho vui hì hì
- vâng ạ
Cậu về nhà sau bữa tối. Mở cửa bước vào cậu thấy cốc chén vỡ đầy dưới sàn nhà. Cậu cầm cây chổi quét dọn. Bà Vương vào nhìn thấy thế thì ôm chầm lấy cậu khóc thút thít
- mẹ xin lỗi con con trai của mẹ
- không sao mà mẹ. Mẹ cũng vất vả rồi.
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc. Cuộc sống của cậu chỉ có bóng tối bao chùm không có lối thoát. Nhưng cậu vẫn còn anh như tia sáng le lói trong lòng cậu.
Ông Tiêu về nhà cũng đã muộn. Ông gọi bà Tiêu lại
- anh có tin tốt muốn báo với em đây
- tin gì vậy anh
- anh được bổ nhiệm lên chức mới . Được chuyển công tác lên Bắc Kinh. Họ sắp xếp chỗ ở cho rồi. Nếu được thì mai đi luôn
- gấp vậy sao anh. Con nó còn chưa biết mà
- ôi dào. Trẻ con thì cần gì phải biết. Mai tới nơi nó chẳng thích quá ý chứ. Coi như mình tạo bất ngờ cho nó.
Bà Tiêu không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi thu xếp đồ đạc. Bà biết ông vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn nên đã cố gắng thế nào để có ngày hôm nay
Sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã thấy đồ đạc của mình được cho vào vali. Anh nhăn mặt chạy xuống nhà hỏi mẹ
- sao mẹ lại cho quần áo của con vào vali vậy ạ. Nhà mình đi đâu sao?
Bà Tiêu chưa kịp trả lời thì ông Tiêu đã lên tiếng
- mình đi du lịch con ạ
-a a a .... Thích quá đi. Con phải sang khoe Nhất Bác mới được
Anh chạy vội sang nhà cậu
- Nhất Bác, Nhất Bác . Anh được đi du lịch nè. Thích quá đi
- anh đi du lịch ở đâu? Đi lâu không?
- anh vội khoe em quá quên chưa hỏi bố mẹ rồi. Nhưng chắc là chỉ đi vài ngày như mọi lần thôi. Khi nào về anh nhất định sẽ mua quà cho em. Đợi anh nhé
- vâng anh đi vui vẻ
Cả gia đình cậu ra xe. Nhất Bác đứng từ xa vẫy tay chào. Nhưng hai người họ đâu biết được chuyến du lịch này lại dài như thế. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn 1 con người đang trên bờ vực thẳm

Em Sẽ Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ