Em Sẽ Bảo Vệ Anh 6

270 13 0
                                    

EM SẼ BẢO VỆ ANH (6)

- Anh có bị thần kinh không hả?
Cậu thất thần lùi lại phía sau, quát lên vậy thôi chứ tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực từ lâu rồi. Anh vẫn nằm đó mỉm cười nhìn cậu
- Thì ra em vẫn cần anh.
- Ai cần anh, chẳng qua tôi thấy anh sắp chết nên mới cứu thôi.
Vì lúc nãy anh đã uống vài ngụm nước biển nên ho vài cái. Cậu nhìn thấy thế liền nói
  - Lần sau không biết bơi thì đừng có ra đây nữa, tôi sẽ không cứu anh lần hai đâu.
  - Ồ vậy hả, nhưng xin lỗi Nhất Bác anh lại biết bơi.
  - Anh...anh...
Cậu tức giận, mặt đỏ bừng bừng, cậu bỏ anh lại về trước. Anh thấy cậu đi cũng mải mốt đứng dậy đi theo.
Trên bàn ăn cơm tối :
  - Nay có chuyện gì vui hay sao mà cháu cười tủm suốt vậy ?
Bà nhìn Tiêu Chiến hỏi
  - Hôm nay cháu được người yêu hôn bà ạ.
  - Ai là người yêu anh ? Ai hôn anh ?
Cậu đứng bật dậy quát
  - Ơ anh có nói người yêu anh là em à?
Anh cười cười nhìn cậu . Cậu á khẩu, xấu hổ đi vào phòng đóng chặt cửa lại.
  - Cái thằng này hôm nay bị sao vậy nhỉ?
Bà nhìn theo với ánh mắt khó hiểu
  - Chắc tại em ấy ghen tị với cháu thôi bà ạ hì hì.
Anh tiếp tục ăn cơm , sao cơm hôm nay bà nấu ngon thế nhỉ. Trong một căn phòng nào đó có một con cún con đang đi đi lại lại, cậu không thể ngủ được, hễ cứ nhắm mắt là cái hình ảnh hai người hôn nhau lại lù lù trước mắt cậu.
  - A.... Mình bị điên rồi.
Ở phòng đối diện, anh ôm bụng cười . " Nhất Bác em không thoát được anh đâu ". Sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã không thấy cậu đâu, chắc do chuyện hôm qua nên cậu tránh mặt anh. Vậy thì anh tới tìm cậu vậy. Tại chợ cá, cậu đang lúi húi dao cá cho khách bỗng có tiếng gọi
  - Nhất Bác, nhìn này
Anh đeo tới  năm sáu cái khẩu trang chồng lên nhau, cái ngoài cùng còn là hình miệng cười. Cậu giật bắn mình
  - Anh dảnh dỗi lắm hả?
  - Anh chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm qua
  - Vô vị...
Anh cứ thế theo cậu, còn xấn vào giúp cậu khiêng giỏ cá, bất giác trên môi cậu nở nụ cười. Anh quay lại , cậu lập tức làm ra vẻ mặt lạnh lùng như trước. Thời gian cứ thế trôi qua, hàng ngày anh sẽ kiếm đủ trò đủ chuyện với một mục đích duy nhất là trọc cho cậu cười. Căn nhà vốn im lìm hiu quạnh nay bỗng được sưởi ấm bằng những tiếng cười. Cậu và anh cũng từng chút từng chút xích lại gần nhau hơn.
  Đã 1 tháng anh ở đây, hôm nay lãnh đạo công ty gọi điện nói đề án anh nghiên cứu rất có triển vọng, họ muốn gặp anh để bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Anh không biết phải nói với cậu thế nào, anh sợ cậu sẽ lại hiểu nhầm là anh bỏ cậu mà đi lần nữa. Nhưng anh cũng phải về, công việc mà, với lại  một tháng nay anh chưa được gặp gia đình rồi. Anh gõ cửa phòng cậu
  - Nhất Bác , anh có chuyện muốn nói
  -Anh vào đi
Cậu đẩy chiếc ghế lại chỗ anh.
- Anh không ngồi, sẽ nói rất nhanh thôi.
  - Có chuyện gì ?
  - Mai anh phải về nhà
Cậu im lặng không nói gì, anh mải mốt giải thích
  - Anh chỉ về một tuần, à không năm ngày thôi, sau đó anh sẽ quay trở lại đây với em.
  - Ai cần anh, anh muốn đi tới bao giờ cũng được. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi.
  Anh lầm lũi bước ra, cậu giận anh thật rồi, anh biết, nhưng cũng chẳng thể làm khác được, chỉ có cách là giải quyết thật nhanh mọi chuyện để về với cậu thôi. Cậu ở trong chăn nước mắt đã rơi tự bao giờ, thời gian qua là do cậu tự cho là mình đúng, tự cậu nghĩ là anh sẽ ở bên cậu mãi mãi, nhưng cậu sai rồi, anh còn có gia đình, còn có công việc. Đêm hôm đó có hai con người cùng thao thức .
  Sáng hôm sau anh chào bà rồi nhìn lại căn phòng cậu, cửa vẫn còn đóng chặt. Anh vừa định bước đi thì cậu ở đằng sau gọi lại
- Anh mang vỏ ốc này về cho Tiêm Tiêm. Cô bé sẽ rất thích nó.
  - Cảm ơn em
  - Mà sao anh không mang theo hành lý
- Anh chỉ đi năm ngày thôi , Nhất Bác , anh nhất định sẽ về.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Anh đi rồi , cậu đứng đó nhìn theo bóng hình anh cho tới khi nó khuất xa.
- A ... Anh hai về, em nhớ anh lắm, em đã giữ đúng lời hứa học hành thật chăm chỉ rồi, vậy anh hai có mang người bạn đó về cho em không?
  - Tiêm Tiêm, anh ấy có việc bận không đi được nhưng anh ấy có gửi vỏ ốc lên cho em này.
Tuy có chút thất vọng nhưng cô bé vẫn vui vẻ cầm lấy . Sau bữa trưa vui vẻ cùng gia đình, anh tới cơ quan , lao đầu vào giải quyết mọi việc thật nhanh chóng nhưng do còn vướng mắc một vài chỗ nên anh phải mất tới gần sáu ngày mới giải quyết xong. Về tới nhà định bụng sẽ đi luôn nhưng con bé Tiêm Tiêm thì không chịu, cứ nhõng nhẽo bắt anh ở lại, anh đành miễn cưỡng dỗ dành con bé chờ tới khi nó ngủ mới rón rén bước ra cửa.
- Sao con không để sáng mai hãy đi, giờ cũng đã muộn rồi.
Bà Tiêu nói, anh nhìn mẹ mình rồi đáp
  -. Mẹ, con tìm thấy Nhất Bác rồi.
  Ngay khi nghe thấy câu nói đấy của anh bà Tiêu biết sẽ không thể níu chân anh lại nữa
  -. Con đi đi, đi đường cẩn thận.
Anh nhìn mẹ mỉm cười rồi chạy đi thật nhanh cho kịp chuyến xe cuối cùng. Bà Tiêu không cản anh, vì trong suốt thời gian qua bà biết cậu có vai trò như thế nào với con trai mình, đã rất lâu rồi bà mới lại được nhìn thấy nụ cười ấy.
Những ngày anh đi, căn nhà nhỏ lại trở nên tĩnh lặng như nó vốn có, chiều nào cậu cũng ra cửa đợi chờ cho tới khi mặt trăng lên cao, sương ướt lạnh vai áo mới chịu vào nhà. Anh hứa hôm nay sẽ trở lại, vậy mà cậu đợi mãi cũng chẳng thấy đâu, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh cả. Anh lại nói dối cậu ư? Cậu thất vọng uống cạn hết mấy ly rượu, bà ngoại cản không được, chỉ chờ cho tới khi cậu xay khướt mới lôi cậu vào phòng được. Đêm đã khuya, anh lặng lẽ mở cửa vào nhà, bà thấy tiếng động nên cũng dậy, nhìn thấy anh bà vui mừng
  -. Cháu về rồi à, sao muộn thế, Nhất Bác nó đợi cháu suốt.
  - Cháu có chút chuyện bà ạ.
  - Cháu ăn cơm chưa, bà đi hâm nóng lại thức ăn nhé.
  -  Dạ thôi cháu ăn rồi ạ. Nhất Bác đâu bà?
   -Nó uống say,  bà lôi nó vào phòng rồi.
Anh biết anh đã làm sai nữa rồi
  - Bà đi nghỉ đi cháu vào xem em ấy thế nào.
Anh mở cửa phòng cậu, mùi rượu nồng nặc. Anh bước tới giường cậu ngồi xuống đó. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu thật đẹp. Bỗng cậu nói mớ
  - Anh là đồ tồi, sao anh lại lừa tôi lần nữa hả...
Anh nắm lấy tay cậu
  - Nhất Bác , anh không lừa em, anh về rồi đây.
  Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, cậu dụi dụi rồi từ từ mở mắt, cậu giật mình ngạc nhiên khi có người đang ngồi dưới đất, đầu gục lên giường, tay nắm chặt tay cậu không buông. Cậu cứ thế bất động nhìn anh. Như có linh tính bất giác anh cũng mở mắt nhìn cậu. Cậu lao tới ôm chầm lấy anh nói trong nước mắt
  - Sao giờ anh mới về, anh có biết là em lo lắm không hả? Nhỡ đâu anh lại bỏ em mà đi thì em biết phải làm thế nào.
Anh bất ngờ vì hành động này của cậu, anh ôm cậu vỗ về
-  Không sao đâu Nhất Bác, chẳng phải anh đã về với em rồi sao.
Hai người cứ thế ôm nhau như thể tất thảy nỗi nhớ nhung đều ở trong cái ôm đó vậy. Lúc sau anh mới từ từ bỏ tay ra cho cậu ngồi đối diện mình
  - Nhất Bác, mình về thăm cánh đồng lau được không?

Em Sẽ Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ