tiệc đóng máy, mọi người đều rất hào hứng, nhưng trương triết hạn thì lại không có tâm trạng mấy, anh lấy cớ cổ họng không thoải mái nên rời đi đầu tiên, ngay cả bánh ngọt cũng chưa kịp ăn.
cung tuấn vốn muốn đi theo anh, nhưng bị đạo diễn tóm lại bắt uống hết ly này đến ly khác, không chịu thả cho đi. cậu cũng không còn cách nào khác đành lén gửi cho trương triết hạn một tin wechat nhắc nhở anh chú ý an toàn, lát nữa cậu sẽ đến. rồi nghĩ thế nào liền nhắn cho tiểu vũ một tin dặn dò hắn chú ý trương triết hạn một chút, trương triết hạn cả buổi tối không ăn chút gì, mua cho anh ấy chút điểm tâm, đừng để anh ấy bị đói.
tiểu vũ thoáng nhìn điện thoại, khinh bỉ không thèm trả lời tin nhắn của cung tuấn. trương triết hạn bên cạnh còn gửi đi một đoạn voice chat, thanh âm nhừa nhựa lả lơi vì cơn say khiến hắn bất giác nổi hết cả da gà, chỉ hận không thể chạy khỏi đôi tình nhân thối này càng xa càng tốt.
khi cung tuấn rời khỏi bữa tiệc cũng đã quá nửa đêm, kiểm tra điện thoại liền thấy tin nhắn trương triết hạn gửi đến cách đây mười lăm phút, có một giọng nói làm nũng mang theo hơi men nói cho cậu biết số phòng và mật khẩu.
khi cung tuấn vào phòng, trương triết hạn đang ngồi trên giường cúi đầu vừa lau tóc vừa lướt weibo. cậu thuận tay nhận lấy chiếc khăn trong tay trương triết hạn giúp anh lau tóc. trương triết hạn nhìn cung tuấn một hồi, tâm tình vốn đã dịu đi đôi chút bỗng chốc lại trầm xuống, anh hậm hực hỏi cung tuấn.
"sao em vẫn còn mặc diễn phục vậy?"
"thầy trương, anh lớn vậy rồi còn trộm khóc nhè à?"
cung tuấn không trả lời câu hỏi của trương triết hạn. sau khi lau khô tóc cho anh, cậu lại ngoan ngoãn hôn lên mặt anh rồi dụi đầu vào hõm cổ anh.
"còn khóc?"
trương triết hạn bị cậu vạch trần cũng không giận dỗi, anh có chút uỷ khuất quay đầu ôm lấy cậu.
"đóng máy rồi, tuấn tuấn..."
"luyến tiếc lão ôn hay là luyến tiếc em?"
cung tuấn cười cười, ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt đã phiếm hồng của trương triết hạn mang theo ý tứ dỗ dành. thấy trương triết hạn vẫn rầu rĩ không vui, cậu lại sửa lời.
"hay là em tìm người đặt mua một bộ diễn phục của ôn khách hành và chu tử thư nha. nếu thầy trương nhớ lão ôn thì em sẽ mặc cho anh xem, được không?"
trương triết hạn bị cung tuấn chọc cho buồn cười, một quyền đấm vào ngực cậu.
"em bị bệnh à? đừng tưởng anh không biết, em cũng lén khóc còn gì."
cung tuấn mở danh bạ điện thoại ra như thể thực sự đang tìm người đặt mua trang phục. trương triết hạn một tay đoạt lấy điện thoại của cậu ném sang một bên, sau đó cầm lấy tay cung tuấn cởi áo choàng tắm của mình ra.
"tuấn tuấn, chúng ta làm đi? mặc trang phục của ôn khách hành làm anh đi, được không?"
"được."
cung tuấn chưa từng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của anh. cậu trút bỏ áo tắm của trương triết hạn mới phát hiện bên trong anh không mặc gì cả, chỉ có một mảnh thân trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
r18| transfic. junzhe; tiệc đóng máy.
Fanfiction"thầy trương, sau hôm nay ôn khách hành trả lại cho chu tử thư, còn cung tuấn vĩnh viễn là của anh."