Chap 0: Prologue

21 2 0
                                    

Trans: Wen

"Vậy giờ tôi phải làm gì?" - Một nữ hầu mới đến hỏi.

Cô đang che miệng bằng chiếc khăn mùi xoa vì bị cảm lạnh.

Người quản gia thư thái gác chân lên chiếc bàn gỗ không được phủ sơn và đầy vết xước, đáp:

"Làm gì à?"

Chiếc bàn khá cũ kĩ, nhưng có vẻ bà ta không hề để tâm đến việc phải đổi nó.

"Chẳng làm gì."

"Chẳng làm gì?"

"Đúng vậy, chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi."

Ngay sau đó, người quản gia khinh khỉnh bước vào nhà bếp và lấy vài món ăn nhẹ.

Khi quay trở lại, trên tay bà ta là một chiếc bánh tart anh đào do đầu bếp làm.

Một bên tay khác thì cầm cuốn sách và bắt đầu đọc.

"Không phải chỉ giới quý tộc mới được ăn bánh tart sao? Đây là món ăn vô cùng đắt tiền mà."

Ngay tức khắc, biểu cảm bà ta thay đổi. Khuôn mặt lạnh đi với cái nhìn sắc lẹm dường như không tương xứng với thân phận một quản gia.

Bầu không khí kỳ lạ chỉ biến mất sau khi bà ta nhìn đi chỗ khác.

"Hửm? À, đúng là như vậy, nhưng ở đây điều đó không quan trọng. Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Cô cũng nên thử nó."

Bà ta huơ huơ chiếc bánh tart anh đào để cố tỏ ra mình là người hào phóng.

Nữ hầu vẫn tiếp tục im lặng. Bà ta liền nói thêm để cô không lo lắng:

"Không sao đâu. Mọi việc đáng lẽ phải luôn như này."

"..."

"Điều đó cũng chẳng quan trọng. Cô có thể về sớm. À, nếu cần gì thì cứ nói với ta."

Người quản gia lại thản nhiên ăn thêm một miếng bánh tart như thể bà ta là chủ dinh thự này.

"Đây là bí mật của ta, nhưng ta sẽ nói cho cô sau. Cô không cần làm việc đến nơi đến chốn, chỉ cần nghe lời ta, cô có thể kiếm tiền bằng cách nhàn rỗi nhất trên đời.

"...Ồ tôi đã biết bà làm như nào rồi."

"Cái gì?"

"Không có gì đâu..."

Nữ hầu cười một cách lịch sự. Đôi mắt biết cười của cô khiến người quản gia có chút băn khoăn.

Sau một hồi lâu, tiếng bước chân gấp gáp phá tan cái không gian yên tĩnh.

Một nam hầu vội vàng mở cửa bước vào.

"Đi mau!"

"Đi đâu?"

"Sảnh chính! Chủ nhân đang ở đây!"

"Vậy thì sao ngươi lại làm ầm lên thế?"

"Ngài ấy đã không xuất hiện một khoảng thời gian rồi."

Trước vẻ mặt bình tĩnh của người quản gia, hắn chỉ dám bối rối gãi đầu.

"Ta không nghĩ đó là một vấn đề lớn."

Bà ta đứng dậy rồi đưa mắt để gọi nữ hầu mới đến.

"Hả?"

Nữ hầu đó đã không còn ở đây, thoắt ẩn thoắt hiện như chưa từng xuất hiện vậy.

***

Lâu lắm rồi tất cả người làm mới được triệu tập đông đủ ở sảnh chính trước cửa ra vào. Họ xếp thành một hàng dài với vẻ mặt nghiêm túc.

Sau đó, nữ hầu mới đến bước xuống cầu thang ở sảnh chính. Mọi người đều quen thuộc với cô gái này.

Đó là người giúp việc đầu tiên được Tyler thuê sau khi Hầu tước Jean kết hôn.

Tuyển người làm là nhiệm vụ của quản gia. Tyler quen biết cô, nên đã đặc biệt thuê cô ta.

Về phần nữ hầu, cô ta là một người mới luôn tọc mạch đến từng chi tiết trong dinh thự.

Đó là tất cả những gì người làm trong dinh thự biết.

Vài người có chút chột dạ, nhếch mép cười, nói:

"Cô đang làm gì thế?"

"Mau xuống đây! Nhanh lên! Ngài ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!"

Nữ hầu đó vẫn tiếp tục im lặng. Ngay sau đó, một nụ cười đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt cô như thể đang cảnh cáo.

Một nữ hầu khác nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, sợ hãi hỏi:

"Sao cô lại cười?"

"Tại sao à? Tại ta thấy thú vị thôi." - Cô đáp và bước xuống cầu thang rồi dừng lại nửa chừng khi nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

Mọi người trong dinh thự không dám mở miệng như thể bị ma nhập.

Như thể có một linh cảm mách bảo họ: 'Đừng nói gì cả.'

"Cảm ơn mọi người về những lời giải thích trong ngày hôm nay."

Nữ hầu đó từ từ hạ chiếc khăn tay xuống. Sau đó, đưa những ngón tay thon dài cởi chiếc mũ viền trắng trên đầu của cô.

"Thật là một mớ hỗn độn."

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, người làm trong dinh thự đã bị sốc đến mức mắt họ mở to như thể vừa gặp ma.

Đồng tử của họ rung lắc dữ dội như muốn bay ra khỏi tròng mắt.

Cảm giác muốn thoát khỏi nơi này trào dâng trong thâm tâm họ.

Người phụ nữ đó không phải là một nữ hầu, mà là phu nhân của Hầu tước Jean.

Daisy Colin. Không, là Daisy Jean.

"Tất cả các ngươi sẽ sớm bị đuổi việc."

Giữa đám người đang sợ hãi và xấu hổ, cô là người duy nhất giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Ngay sau đó, Công tước Jean xuất hiện cạnh cửa chính rồi cười bất lực:

"Ta vừa đi quan sát xung quanh nên ta sẽ vào bằng cửa chính."

Công tước Jean thật sự đã thay đổi một cách rõ rệt.

***

Sau đó Carlyx phải ra chiến trường, nhưng lại trở về với một cánh tay bị gãy.

"Tôi muốn ở bên em lâu hơn."

Daisy chắc chắn rằng trong cái đế chế này không ai có thể khiến anh ta bị thương.

Và cô đã đúng. Carlyx đã tự làm gãy tay mình.

Chỉ để ở bên cô lâu hơn.

[NOVEL] Trở thành mẹ của những đứa con của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ