Chương 2

413 36 1
                                    

Seok Gyeong lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại không rẻ, bấm dãy số quen thuộc. Cả hai bên chỉ nói vỏn vẹn mấy từ đã ngắc máy. Em ngồi xuống hàng ghế gần đó đợi trợ lý của bố đến đón về chứ chân cẳng thế này làm sao mà xuống lầu được chứ.

Khi về đến nhà, quả như em dự đoán, lại chả có ai ngoài quản gia và giúp việc. Seok Gyeong nở một nụ cười nhạt rồi với lấy người giúp việc đang đợi sẵn để đỡ em lên lầu. Một không gian yên tĩnh, ảm đạm, u sầu bao trùm lấy cơ thể của người con gái này. Cuộc sống của một đại tiểu thư quyền quý là ước muốn của bao người, nhưng đối với Seok Gyeong nó thật sự rất tẻ nhạt, tẻ nhạt đến mức nghẹt thở. Em ghét sự áp đặt của bố, em ghét những lời cay độc và những đòn roi tàn bạo từ ông ta. Em cũng chẳng thích mẹ, à không em đã từng rất thương mẹ. Nói sao nhỉ? Khi biết được tin người mẹ nuôi nấng mình bấy lâu  lại không phải mẹ ruột của mình, và dần dần bà ấy lại quên đi những kỉ niệm quan trọng trong đời của em, có lẽ thâm tâm của mẹ chỉ để ở chỗ đứa con gái ruột đang ở bệnh viện của mình. Và chỗ dựa duy nhất để em có thể tâm sự và sang sẻ cũng đã không còn nữa, sự xuất hiện của Bae Rona đã khiến vị trí của em trong lòng anh Seok Hoon vơi đi không ít, từ khi cậu ta xuất hiện, một Joo Seokhoon không bao giờ nặng lời với em gái, một Joo Seokhoon luôn đặt em lên hàng đầu và sẵn sàng dọn dẹp tất cả những hậu quả mà em gây ra đã hoàn toàn biến mất. Rồi em lại ngẫm về những lần hỗn hào với mẹ chỉ vì sự đố kỵ của bản thân, những lần bắt nạt người bạn gái của anh trai là lòng em lại len lỏi một chút tự trách. Thật may mắn là bây giờ em đã dừng ngay những hành động ấu trĩ ấy. Nói ra có hơi đau lòng nhưng thật sự bây giờ cuộc sống của em cũng chẳng còn điều gì ý nghĩa và đáng lưu luyến cả. Em hiêu quạnh, cô đơn, lẻ bóng một mình trên con đường đời. Bây giờ em chỉ mong thời gian cấp III trôi thật nhanh để bản thân có thể bay sang một đất nước khác, chỉ bản thân em thôi !

Những dòng suy nghĩ ấy lại làm khuôn mặt xinh đẹp của Seok Gyeong lấm lem những giọt lệ nữa rồi. Em dần dần nhích người kê đầu xuống gối hít một hơi thật sâu rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Bao nhiêu đó là quá đủ với em rồi, cần phải nạp lại năng lượng thôi.

Tối đến, một người trong số giúp việc đã lên phòng gọi em xuống dùng bữa. Seok Gyeong mệt mỏi ngồi dậy, em nghĩ một chút

" Nếu bây giờ mình xuống thì mẹ sẽ thấy vết thương ở chân của mình....Không được! Nhưng mà nếu không xuống thì bố sẽ không vui vì bố muốn tất cả thành viên dù bận như thế nào cũng phải dành thời gian cho bữa cơm gia đình...Phải làm sao đây? "
Loay hoay một lúc thì em vẫn nghĩ mình nên xuống thì hơn. Sau khi được băng bó và thoa thuốc cẩn thận thì cổ chân của em cũng đã đỡ hơn phần nào. Nói chung là có thể đi lại được. Seok Gyeong chậm rãi kéo ghế định ngồi vào vị trí thường ngày của mình là kế Seok Hoon , bỗng khựng lại, em đẩy chiếc ghế đó về chỗ cũ rồi đi vòng xuống ngồi vị trí cuối bàn. Mọi người đều khá bất ngờ vì hành động của em :

- Tại sao em không ngồi kế anh?

Vốn dĩ chỉ định xuống cho có mặt thôi, nhưng hình như anh Seok Hoon lại muốn khẩu chiến à?

- Em còn ngồi vào bàn ăn chứ còn ở dưới đất đâu.

Câu trả lời của em khiến anh trai tức đến nổi gân xanh. Mẹ cầm phần ăn tiến lại chỗ em, đặt nó xuống rồi lại ân cần hỏi han, thậm chí còn khôm người xuống xem vết thương của Seok Gyeong, điều này ít nhất cũng một phần sưởi ấm lấy trái tim đơn độc của em.

- Seok Gyeong à, mẹ nghe Seok Hoon bảo con bị thương. Đưa chân mẹ xem nào.Có đau lắm không con?

Em đỡ mẹ đứng dậy rồi lắc đầu. Mọi người đặc biệt là Joo Dan Tae lại được một phen trầm trồ. Nhẽ ra Seok Gyeong phải mắng nhiếc mẹ mình, rồi tức tối la lối chứ. Con bé này rốt cuộc bị làm sao thế nhỉ?

" Phải chăng nó đã hết giá trị lợi dụng...Mình phải nhanh chóng hành động thôi "
Eun Byeol mở cửa tiến vào căn hộ tầng 85 của mình. Mẹ nàng vẫn còn ở trường còn bố thì chắc là đang ở bệnh viện. Không biết qua bao lâu gia đình nàng đã không dùng bữa cùng nhau rồi. Bố mẹ cứ nhễ chạm mặt là cãi nhau. Vậy thà rằng mỗi người một nơi như thế còn tốt hơn. Nàng lại tiến về phòng và ngồi vào bàn làm bài tập. Cuộc sống của Ha Eun Byeol chính là như vậy đấy. Để ngồi được vị trí chủ tịch hội đồng Cheong A mà mẹ nàng - Cheon Seo Jin đã không từ thủ đoạn...Thật đáng buồn là chính nàng, chính nàng là người chứng kiến tất cả những chuyện xấu mà mẹ mình gây ra. Bản thân là con thì Eun Byeol còn làm được gì ngoài im lặng để bảo vệ mẹ chứ? Dù gì mẹ làm vậy cũng là vì nàng. Còn bố lại có cách thương con khác với mẹ. Bố Yoon Cheol nhẹ nhàng, ấm áp, vì là một vị bác sĩ nên bố lúc nào cũng đặt sức khỏe của nàng lên hàng đầu. Chỉ cần nàng khó chịu một tí thì bố sẽ lập tức cho nàng nghỉ học. Nhưng có một điểm nàng ghét ở bố đó chính là sự nhu nhược, yếu đuối của một cụ cột gia đình. Người ngoài chắc hẳn sẽ nghĩ nàng thật may mắn vì được sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Nhưng mấy ai hiểu được cuộc sống của một đứa trẻ 17 tuổi luôn không ngừng cố gắng để đạt được những gì mẹ đề ra, cuộc sống của một đứa con khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ gây gỗ từng giây từng phút và cuộc sống của người tương lai kế nhiệm tập đoàn Cheong A luôn phải dè chừng, mưu mô, tính toán để có thể sống trong cái thế giới hai chiều này.

Điểm chung của Ha Eun Byeol và Joo Seok Kyung chính là sự cô đơn. Họ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Họ cô đơn trong chính môi trường học tập của mình. Họ cô đơn trong chính những mối quan hệ xung quanh mình. Và liệu sự cô đơn có đưa chúng ta lại gần nhau hơn?

[ GyeongByeol ] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ