Ngày đông đã tới, Giyuu lẻ loi ngồi trên thềm nhà. Mắt anh nhìn tuyết rơi, mà sao đôi mắt xanh ấy trong vô hồn đến lạ. Con quỷ chúa đã được tiêu diệt, nhưng đồng thời nó cũng mang đi sinh mệnh những người đồng đội ấy. Còn những người ở lại như anh, tồn tại để làm cái gì?
Anh chẳng còn gì cả, sống cũng chỉ nhiều nhất 4 năm mà thôi. Nhưng anh vẫn sống, dù cho cái sự vô dụng của bản thân lớn dường nào. Anh vẫn sống, sống để chuộc tội.
Tuyết dần lớn hơn, nó tạt vào cơ thể đã qua sự toi luyện của chiến trường. Giyuu không quan tâm và chẳng ai quan tâm.
Hôm ấy, Giyuu sốt cao. Cơn sốt kéo dài đến tối hôm sau mới kết thúc. Bên cạnh giường bệnh, có một người luôn trông giữ cho anh suốt đêm, chỉ là anh sẽ mãi chẳng biết...
__________
Thời gian như con gió cứ đến rồi đi, nó chẳng luyến lưu chi hơi ấm hay giá lạnh, nó tàn nhẫn in vết trên cơ thể đã ngày một gầy gò, hậu quả của việc sử dụng ấn ngày một rõ ràng hơn. Nhưng biết sao đây, đó là sự trao đổi đồng giá, cơ thể con người dẫu có trau rèn tới cực hạn cũng không thể đấu với quái vật như chúa quỷ, chỉ có đột phá giới hạn bản thân dẫu cho có thương tích đầm đìa, dẫu cho có máu chảy đầu rơi. Sát Quỷ Đoàn là vậy, vì quỷ mà sinh, vì quỷ mà diệt chẳng đoái hoài cho thân xác nơi người mà cao đẹp hơn một tinh thần bất khuất.
Giyuu hít một hơi thật sâu, anh hơi ngước cổ, cho sóng nước chảy ngược vào trong. Từ lâu anh đã quên cách khóc, hoặc anh nghĩ anh không còn xứng đáng để được khóc. Một đứa trẻ muốn khóc nhè chỉ được phép khi nó có những người thân thương yêu quý bên cạnh.
Giyuu lại thẫn thờ ngắm nhìn mây, anh làm những việc những người đồng đội từng làm, từng cái một, như thể bù đắp cho khoảng thời gian anh chẳng thể hoà nhập. Họ đã đi, đi về miền cực lạc, nơi đó có hạnh phúc không? Anh không biết, mọi thứ quá đỗi mơ hồ, mơ hồ đến nỗi anh chẳng thể phân rõ đúng sai mà chỉ có thể vùi đầu vào rèn luyện. Nhưng giờ đây tới thân xác cũng đã tàn, chẳng còn gì có thể chống đỡ tinh thần yếu ớt của anh. Giyuu luôn nghĩ, nếu khi ấy người sống sót là chị, có phải chị sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, chị thích cười, ai cũng mến cả, không có anh thì chị vẫn là người hạnh phúc nhất. Hay nếu người thương vong trong ngày kiểm tra sát quỷ đoàn ấy là anh, thì liệu mọi thứ có đổi khác? Sabito ắt hẳn sẽ xử lí mọi chuyện tốt hơn anh, hợp lí lẽ hơn anh. Hay là những người trụ cột khác, nếu anh mới là người hi sinh thay họ, có phải Sát Quỷ Đoàn sẽ ít thương vong hơn. . .
Giyuu cứ suy nghĩ, nghĩ về cuộc đời, về quá khứ, về giá trị của anh. Cái không khí ủ dột cứ nặng nề, đè lên trên trái tim của Tanjirou, cậu biết Giyuu đang suy nghĩ gì. Giyuu - san từ lâu đã luôn toả ra mùi tự trách nặng nề, khiến cậu không thể lơ đi, thế là cậu cứ tiếp cận, làm đủ trò cho anh vui. Nhưng anh thì cứ ngày càng khép kín như thể một vòng tròn luẩn quẩn nặng nề. Và rồi chẳng biết từ bao giờ, chàng thiếu niên trẻ tuổi đem lòng thương lấy người thanh niên dẫu cho tình yêu này là trái với luân thường đạo lí.
Nhưng là kiếm sĩ diệt quỷ, sống nay chết mai, cậu chẳng dám tỏ lòng mình, sợ bản thân trở thành đòn bẩy khiến cho Giyuu thêm đau lòng hay khó xử. Cậu cứ thương rồi lại thành yêu, đôi mắt đỏ lóng lánh sự trân trọng với bóng hình cô đơn ấy. Thế là cậu chọn cách bầu bạn, bên anh mỗi lúc. Nhưng tình yêu là lửa cháy nhưng đâu phải cứ có nước là dập tắt, nó cứ cháy, cháy mãi, cháy trong trái tim Tanjirou.
Cả hai người đã đồng hành cùng nhau trong một thời gian rất dài, dài vô cùng tận như thể thiên trường địa cửu, như thể dòng chảy bất tận. Nhưng làm gì có cái gì gọi là vĩnh viễn, thời gian công bằng và tàn nhẫn hơn ai hết, và nó sắp cướp đi người Tanjirou thương yêu hết lòng.
Ngày ấy Giyuu tròn 25 tuổi, cả hai cùng ăn món cá hồi hầm củ cải mà anh thích. Nhưng tay anh đã cứng đờ, chẳng thể nhấc lên nổi dù chỉ là một chút, anh dõi mắt nhìn Tanjirou, nở một nụ cười thật nhẹ. Tay anh run rẩy, Tanjirou vội nhấc tay anh lên, áp tay anh lên má cậu, đôi vai cậu run rẩy, run bần bật từng hồi, trong viên ngọc đỏ là sóng cuộn biển gầm. Cậu áp tay anh vào má, tay run rẩy, nước mắt cứ lăn dài, Tanjirou vội lau nước mắt, từng giọt lệ như đua nhau, lau mãi không hết.
Giyuu vẫn cứ cười, ánh mắt như hồ nước sâu đục ngầu long lanh thấy lạ, hình như anh đã hiểu cái gì đó trong suốt thời gian qua. Nhưng như Tanjirou, cả hai đều chọn cách giữ im lặng.
Thật lâu thật lâu, cho đến khi hơi thở Giyuu yếu dần, Tanjirou mới nói:
"E..em yêu anh, Giyuu - san, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi em chẳng biết đã yêu anh từ lúc nào. "
Giyuu thoáng tròn mắt, bất đắc dĩ nhìn cậu như thể đang thở dài, anh thều thào nói nhỏ:
"..Tôi cũng yêu cậu, Tanjirou.."
Lời nói cứ nhỏ dần và rồi dừng lại. Trong căn nhà gỗ vẫn vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.
__________
Người đời kể lại, có một chàng trai trẻ có mái tóc đỏ luôn mang bên mình một chiếc bình gốm sứ có hoạ tiết sóng gợn du hành khắp thế gian. Ở đâu cậu ta cũng sẽ dừng lại hành hiệp trượng nghĩa, lâu dần tiếng lành đồn xa, cho đến vài năm sau, khi bóng dáng chàng thanh niên biến mất, người ta tìm thấy hai ngôi mộ được xây kề bên nhau. Trên mộ khắc một dòng chữ.
"Mãi bên nhau đời đời kiếp kiếp, Giyuu - san. - Tanjirou lưu bút."