Leng keng~
Cánh cửa mở ra chạm vào chiếc chuông treo gần đó khiến nó vang lên thứ âm thanh vui tai. Một dáng người cao gầy bước vào, khẽ lấy hai tay vuốt nhẹ lên đôi vai phủ đầy tuyết trắng. Seoul tháng 11 đã bắt đầu trở lạnh hơn, tuyết cũng bắt đầu rơi từ tầng không xuống thành phố. Khác xa với không khí lạnh lẽo ở ngoài kia, bên trong tiệm bánh Soliel lại ấm áp đến lạ thường, khiến cho khách hàng đến đây cũng chẳng muốn rời đi.
- Chị đến trễ thế, Jimin? Quá giờ của em luôn rồi!
Ningning nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Jimin liền nhanh chóng đổi ca làm với người chị này, em tháo tạp dề ra rồi đưa cho Jimin, sau đó bước vào căn phòng sinh hoạt của nhân viên mà lấy đồ rồi bước ra.
- Xin lỗi nhé! Trên đường đến đây có tai nạn nên có hơi chậm một tí.
- Được rồi, chị sẽ lấy lương của Jimin bù qua cho em, Ningning.
- Ơ, tiền lương của em...
Jimin gương mặt uất ức đến độ không nói nên lời nhìn chị chủ Bae Joohyun.
- Haha chị đùa thôi!
- Haha em biết mà, chị Joohyun là xinh đẹp nhất!
- Thôi tạm biệt hai chị, em đi đây!
- Ning, em đến chỗ Aeri sao?
- Vâng, chị ấy chắc đang đợi em đến.
- Ningning à...
Joohyun đặt tay lên vai Jimin cắt ngang lời nói của chị, Jimin chỉ biết nhìn Joohyun với ánh mắt có chút gì đó khó chịu, đúng khó chịu bởi lời nói còn vướng nghẹn nơi cổ họng chẳng thể thốt thành lời.
- Được rồi, em đi đi. Đi cẩn thận nha! Tạm biệt em.
- Vâng ạ, tạm biệt.
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên nhưng lần này là lời chào tạm biệt người vừa rời đi
***
Ningning khoác vội một chiếc áo khoác, cầm lấy chiếc dù ở một góc cạnh cửa rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Em phải công nhận là không khí bên ngoài rất lạnh, em liền đưa tay vào túi áo khoác để tìm lấy chút hơi ấm. Chóp mũi của em cũng vì lạnh mà đỏ ửng lên.
Em dạo bước đi trên đường, chầm chậm tiến đến trạm xe buýt. Trời hôm nay chẳng có lấy một giọt nắng nào cả, mà thay mà đó là những bông tuyết cứ thi nhau rơi xuống rồi lại bám víu vào cành cây cao hay mái nhà nào đó tạo nên khung cảnh trắng xóa lãng mạn.
Vừa đặt chân đến trạm, xe buýt cũng đến. Em nhanh chân bước lên xe, nhìn quanh rồi chọn cho mình một chỗ ngay cạnh cửa sổ. Bên trong xe ấm áp đến lạ.
Ningning nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, kim giờ chỉ ngay số hai. Em đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thời tiết trở lạnh vì thế mà ngoài đường cũng vắng vẻ hơn hẳn.
Chiếc xe buýt dừng lại, em bước xuống rồi nhắm thẳng đến tiệm hoa gần đó mà đi. Cửa tiệm đầy ấp những bông hoa xinh đẹp. Bước vào bên trong tiệm, em cứ ngỡ như mình vừa lạc vào một rừng hoa giữa lòng thành phố vậy. Mùi hương dịu nhẹ của chúng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ningselle] Hóa ra có một người như thế
Fanfic"Bất ngờ mà chị dành cho em, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào quên được."