Chương 1

5.1K 302 16
                                    

Hôm nay, Senju Tobirama lười biếng không ra khỏi giường, điều này làm cho Senju Butsuma vốn quen với việc con thứ luôn chăm chỉ có chút buồn bực. Từ đó tới giờ, không giống với con lớn người người bận tâm, Senju Tobirama rất nghe lời, cũng vì thế nên Butsuma mới hiểu lầm Tobirama nhất định là bị bệnh rồi nên mới không có lên.

Thế là ông cứ việc ở lại sân huấn luyện, cái gì cũng không có nói, thậm chí đến khi ngược đãi xong hai đứa con trai xong mới mở miệng ra dặn dò hai đứa trẻ chằng chịt vết thương một chút, ý nói việc con thứ hôm nay không có đến sân huấn luyện là chuyện lạ.

Mà Senju Tobirama bên này, từ khi sinh ra mãi đến lúc tử vong vẫn luôn là thật lòng nghiêm túc Hokage đệ nhị đại nhân, đương nhiên sẽ không thật sự ngủ quên, có điều cũng không phải là sinh bệnh, thật ra y chỉ là đang suy tư nhân sinh.

Đúng, là đang suy tư nhân sinh.

Senju Tobirama luôn luôn là một người lí trí đè nén tình cảm, vốn dĩ sáng ra sẽ không thể nào mà dựa vào cảm tính mà suy tư như vậy, nhưng bởi vì trước khi mở mắt ra y vẫn còn đang ở trên chiến trường, mà trước đó còn bị Uchiha Madara đánh cho một trận.

Tobirama đã thực sự sống lại, ở trên chiến trường sau khi được Lục Đạo Hiền Nhân giải trừ Uế thổ chuyển sinh, linh hồn y lại đột nhiên trở về lúc còn nhỏ.

Cũng bởi vì loại chuyện kì quái này nên mới dẫn đến chuyện Senju Tobirama ở yên trong phòng mà suy tư nhân sinh.

Thứ đầu tiên mà Tobirama nghĩ tới chính là Uchiha, một đám người nguy hiểm dẫn đến đại chiến Shinobi lần thứ tư. Bây giờ giết chết Uchiha Madara liệu có thể ngăn tương lai xẩy ra nhiều chuyện như vậy ? Có điều rất nhanh Tobirama liền phủ nhận ý tưởng này.

Trước tiên, Uchiha Madara thật ra là bị Hắc Zetsu lừa gạt, nếu hắn chết rồi không phải sẽ nhanh chóng xuất hiện thêm một hắn thứ hai hay sao, thế nên chi bằng thay vì giết hắn thì đem hắn để dưới tầm mắt mình có phải hơn không.

Lại nói thêm, lúc trước ở trên chiến trận nghe cha con Đệ tứ kia thao thao bất tuyệt một tràng dài, Senju Tobirama cũng không nhịn được mà tự hỏi, có phải y đối với Uchiha quá mức phiến diện rồi hay không ?

Người chết quá một lần hẳn sẽ luôn nghĩ thông suốt mọi chuyện, huống chi nếu tính thêm số lần bị Uế thổ chuyển sinh lên, y cũng đã chết ba lần rồi.

Sau khi tự vấn lòng, Tobirama cảm giác như chính mình không thừa nhận cũng như không được một Uchiha nào xác nhận rằng thật ra trong Uchiha cũng có nhiều người rất trượng nghĩa, ví dụ như đồ đệ của y - Uchiha Kagami.

Đối với Kagami, Tobirama cứ việc chán ghét Uchiha, nhưng với thằng bé y sẽ luôn lộ ra một chút ôn nhu không dễ gì thấy được, cũng bởi đó chính là đồ đệ đáng tự hào của y.

Hay như là anh trai của Sasuke tiểu quỷ.

Tobirama lặng lẽ nghĩ, rốt cuộc là tại sao mình lại căm ghét Uchiha ? Là bởi vì sự dạy dỗ của cha ? Vì đệ đệ hi sinh, hay là bởi vì tên huynh khống Uchiha Izuna kia ?

Y cứ như thế mà nghĩ ngợi, không chú ý thời gian cho đến khi mặt trời đã lên cao, Tobirama mới có ý định rời khỏi giường. Có điều Senju Tobirama vốn luôn là một người tâm tính kiên định, là một người lý trí bình tĩnh, y có thể sẽ rất công bằng thanh tâm mà suy ngẫm lại một chút về Uchiha nhưng đối với việc ngẫm lại Senju thì quả thật là không dễ, chúng ta cũng không thể hi vọng Senju Tobirama ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời long lanh mà bi thương được.

[ MadaTobi - Edit ] Ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ cùng đệ đệ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ