-Kim Thiếu cơn gió nào đưa ngài đến dự lễ cưới của Hoseokie nhà chúng tôi vậy?
-Chúng tôi không có nhã hứng đến để xem mà chúng tôi đến "cướp dâu"Sau câu nói đó cả hôn lễ náo loạn hết lên,đám người mặc đồ đen phá tung mọi thứ,đám người khác chạy lên lễ đường mà cướp dâu,Hoseok khóc lóc van xin chúng đừng đánh chồng em nhưng chúng không nghe vẫn tay đấm chân đá,em quỳ lạy họ tha cho chồng và bố mẹ nhưng họ vẫn làm ngơ. Họ đánh ngất em mang về dinh thự, trước khi đi họ cũng không quên bảo người lôi chồng em về.
-Bố mẹ vợ đừng lo,bọn con sẽ chăn sóc em ấy cẩn thận.Họ đưa em vào một căn phòng tối bên cạnh căn phòng là chồng em bị xích vào.Em tỉnh dậy khóc lóc bò đến cạnh tấm kính mà gọi chồng em "Anh ơi..hức..anh..." Chồng em nghe thấy tiếng em nhẹ nhàng mở mắt,anh ấy biết đã vào thì khó mà ra.Bỗng mắt anh mất hằn lên tia lửa vì em bị đám người kia kéo tóc mà vất lên giường.Em hoảng sợ cầu xin "các người mau...hức..thả chúng tôi ra..tôi đã hứa rằng không xuất hiện trước mặt các người rồi..sao các người..hức.." nước mắt em lăn dài trên má,em lúc nào cũng yêu đuối như vậy "Jung Hoseok tôi nói cho em biết...năm đó em và thắng kia bỏ đi mà không nói với chúng tôi..ha em biết chúng tôi đã tìm em vất vả như nào không?" Bọn họ vẫn mặc kệ em khóc lóc "Thằng chó mày có giỏi thì mở còng tay cho tao tao với mày đấu tay đôi" chồng em không nhịn được mà lên tiếng khiêu khích chúng,tuy anh ấy không giàu nhưng anh thương em lắm,anh chưa bao giờ để em khóc dù có chuyện gì nhưng hôm nay là ngày vui của 2 người đáng lí ra em phải cười thật nhiều nhưng vì ae họ Kim làm thiên thần của anh khóc.