Chương 10 🐳C🐳

263 29 0
                                    

"Nhãi con, cậu còn biết đường quay về à!" Vương Khải Hoa, đặt tay lên vai Lâm Hoài: "Hả!"

Lâm Hoài cầm những hộp lớn nhỏ, "Cầm giúp tớ đi."

"Nhãi con, cậu định làm gì vậy?"

Lâm Hoài đặt hộp quà lên bàn, nghĩ đến Khương Thanh Chanh, cậu liền cảm thấy đau đầu.

Khương Thanh Chanh đem rất nhiều đồ đến, nói đây đều là tấm lòng của cô, món quà cô tặng cũng phải là đồ giá trị nên Lâm Hoài cũng không tiện từ chối.

Cuối cùng, Khương Thanh Chanh tỏ ra đáng thương, nói anh mình là đồ cặn bã, nói Lâm Hoài cũng đừng quá đau buồn, nếu muốn ăn gì thì cứ nói cho cô biết.

Lâm Hoài cảm thấy có hiểu lầm rất lớn nhưng không biết phải giải thích thế nào.

Nhưng sự thật đúng là như vậy, bởi vì Khương Lâm Trúc hoàn toàn không cho cậu biết suy nghĩ của anh.

Lâm Hoài ngồi xổm trên ban công suy nghĩ.

Tất cả bạn cùng phòng thấy Lâm Hoài ngoài xổm ngoài ban công nên thì thầm nói chuyện.

"Nhãi con bị làm sao vậy?"

"Tớ không biết."

Lúc Khương Lâm Trúc tỏ tình, Lâm Hoài cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lúc đó cậu không đồng ý.

Sau đó... Ừm, đó là chuyện ngoài ý muốn.

Lâm Hoài sống một mình nên ăn uống rất thất thường, thế bên dạ dày cũng không được tốt. Tình cờ ngày hôm đó, Lâm Hoài ăn rất nhiều kem, còn mua thêm một túi thịt nướng mang về nhà. Trên đường về cậu tình cờ gặp Kiều Lập Hàng.

Có lẽ đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là Kiều Lập Hàng cố ý gặp cậu.

Cậu và Kiều Lập Hàng đánh nhau vài lần nhưng lần đó khá nghiêm trọng.

Kiều Lập Hàng dẫn theo một vài người bạn, Lâm Hoài tiếc túi thịt nướng rất ngon mà mình mua về ăn, cuối cùng nó lại rơi rớt lấm bẩn dưới nền tuyết trắng.

Khương Lâm Trúc mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, mái tóc buôn xõa, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.

Lâm Hoài đau dạ dày quặn quại dựa vào vách tường ven đường, cậu thật sự không ngờ tới, một người thường ngày rất nhẹ nhàng như Khương Lâm Trúc lại có thể đánh nhau như vậy.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Lâm Hoài nhìn bông tuyết chậm rãi rơi trên tóc Khương Lâm Trúc, nhìn thấy tay đang cầm điện thoại của Khương Lâm Trúc đang phát run, khiến cậu đột nhiên bật cười.

"Em còn cười? Lá gan to quá nhỉ, còn dám đánh nhau?" Khương Lâm Trúc quả nhiên rất tức giận nên âm giọng lúc nói chuyện với Lâm Hoài có phần hung hăng. Nói xong anh dừng lại một chút, thở dài, ngoài xổm xuống, cận thận ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi vì đã nổi giận, em có đau không?"

Lâm Hoài ngoan ngoãn dựa vào người Khương Lâm Trúc, đôi mắt đào hoa mất đi thần thái, âm giọng đều đều, "Đau muốn chết, vết thương đau, đau dạ dày. Thầy Khương, em đau quá."

Trái tim Khương Lâm Trúc cũng nhói đau, nếu anh không tình cờ gặp chuyện này thì sẽ ra sao?

"Thịt nướng không ăn được nữa rồi..." Lâm Hoài vẫn tiếc túi thịt nướng bị rơi rớt dưới đất.

Khương Lâm Trúc tức giận bật cười. Nhóc con này đang nói cái gì vậy?!

Cuối cùng 120 cũng đến. Chưa bao giờ Khương Lâm Trúc cảm thấy vài phút này lại dài đến vậy, anh nắm tay Lâm Hoài và nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Sau ngày hôm đó, Kiều Lập Hàng không quấy rầy Lâm Hoài nữa, cậu nghĩ cũng không phải chuyện lớn nên cũng không thèm để ý.

Ngày hôm sau, khi Lâm Hoài tỉnh lại, đầu óc cậu vẫn còn đang mơ hồ thì Khương Lâm Trúc, người vẫn luôn nắm tay cậu lại có phản ứng trước.

Lâm Hoài nhìn dáng vẻ bận rộn của Khương Lâm Trúc rất lâu, sau đó cậu đột nhiên hỏi một câu.

"Khương Lâm Trúc, anh đã từng đánh nhau chưa?"

"Chưa từng, nhưng anh học được một chút, có chuyện gì sao?"

Lâm Hoài kéo chăn bông lên, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như trăng rằm.

"Thầy Khương lần đầu đánh nhau sao?" Lời nói của cậu còn mang theo ý cười.

Từ nhỏ Khương Lâm Trúc đã là kiểu người con ngoan trò giỏi, lần đầu tiên anh đánh nhau là vì Lâm Hoài.

Khương Lâm Trúc hiểu được ý trong lời nói của cậu, không khỏi mỉm cười xoa tóc cậu: "Ừ."

Khương Lâm Trúc rất ít khi không khống chế được cảm xúc nhưng đó là khi chưa gặp Lâm Hoài, cuối cùng cậu là người phá vỡ sự khống chế cảm xúc ở anh.

Nó không ngừng bị phá vỡ và cảm xúc cứ thế tuôn ra.

Lâm Hoài chớp chớp mắt, giọng nói truyền ra từ trong chăn bông có chút mơ hồ, "Vậy thì cứ thử xem."

Khương Lâm Trúc hơi sửng sốt, sau đó kéo chăn bông trên người Lâm Hoài ra, "Em nói lại lần nữa, là ý anh đang nghĩ đến sao?"

Lâm Hoài quay lưng về phía Khương Lâm Trúc: "Ý là, anh là trâu già thích gặm cỏ non."

Bực mình quá, nghe rõ rồi còn hỏi lại nữa.

Quán Quán nổi giận.

[ĐAM MỸ/EDIT] CÙNG HOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ