- 5 -

3K 224 5
                                    

Sau khi ngắt máy Law liền nhìn Bepo và các thành viên khác với ánh mắt hình viên đạn.

- Nói thật đi, đã có chuyện gì xảy ra khi tôi đi vắng hả?

Bepo và các thành viên khác luống cuống nhìn nhau.

- Nói mau!

Tất cả bị Law quát đến kinh hồn thoát vía. Nhưng Shachi thà chết chứ không nói ra sự thật.

- Chẳng có gì xảy ra cả, thuyền trưởng ngài nhất định phải tin tưởng bọn tôi.

Bepo và Penguin sợ hãi nhìn Shachi "Dũng, dũng cảm quá".

Law nhìn cả ba một lúc rồi thở dài một hơi...

- Thôi được rồi, có gì để mai tính tiếp...

- Hiện tại ta thấy hơi mệt. Ta về phòng trước đây...ực!

"Vẫn còn say rượu kìa" Bepo lau mồ hôi trán do căng thẳng nãy giờ và đỡ Law về phòng.

- Không cần, ta tự đi được. *Đẩy Bepo ra rồi tiếp tục đi*

Bước đi của Law loạng choạng ngã nghiêng  ngã ngửa. Các thành viên liền đi theo phía sau dòm chừng sợ thuyền trưởng sẽ té ụp mặt xuống đất mất.

- Lần đầu tiên tôi thấy thuyền trưởng uống nhiều rượu như vậy đấy.

Penguin đi phía sau nói nhỏ với các thành viên khác.

- Không biết vì chuyện gì mà ngài ấy lại uống nhiều như vậy nhỉ?

- Hay có chuyện buồn gì sau?

- Thuyền trưởng mà có chuyện buồn á.

*Rầm!

Trong lúc họ đang tán chuyện thì thuyền trưởng của họ đã ụp mặt xuống đất..

- Thuyền trưởng!

Bepo và mọi người chạy đến đỡ.

- Ngài không sao chứ?

Law phẩy phẩy tay ý bảo không sao. Anh nhìn xuống dưới chân thì thấy một  cái áo choàng đen bị ai đó vứt nằm lung tung ở giữa đường.

- Cái gì đây?

Law cầm chiếc áo lên nghi hoặc hỏi.

Bepo và Shachi thấy cái áo đó liền như sét đánh. Là áo choàng của Mũ rơm, chiếc áo mà cậu ấy đã mặc khi bị bọn họ mang lên tàu. Chắc nó đã bị rơi trong lúc bọn họ vội vã...

Law ngửi thấy được một mùi hương rất thân thuộc phát ra từ cái áo choàng. Một mùi hương dễ chịu, tươi mát và thật ngọt ngào... như em ấy vậy...

Trong phút chốc hình ảnh Luffy tươi cười rạng rỡ xuất hiện trong đầu Law, khiến anh cảm thấy ngay bây giờ chỉ muốn lập tức gặp cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng....

_______
_____________

Đã qua một lúc nhưng thuyền trưởng của bọn họ vẫn không có ý định đứng dậy, mà cứ ngồi đó nhìn chằm chằm chiếc áo choàng.

Bepo tiến tới gọi anh và cố ý lấy lại cái áo choàng.

- Thuyền trưởng, ngài cần phải về phòng mà đúng không. Đưa cái áo đó cho tôi giữ nhé?

Thấy tay Bepo đưa tới với ý định lấy đi cái áo choàng anh liền giật lại và đứng dậy.

- Không. Tôi sẽ giữ nó!

Bepo bị làm cho một phen hú vía ôm lấy trái tim bé bỏng của mình.

Nói xong cậu đi đến căn phòng gần đó, bước vào đóng cửa lại cái rầm trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

Penguin nhìn căn phòng mà Law vừa bước vào và hỏi Bepo.

- Này, hình như căn phòng mà ngài ấy vừa vào là...

Bepo cũng đứng hình trả lời.

- Ờ là phòng của tôi.

!!!!

Điên rồi, điên thật rồi. Cả đám sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng...

- Tiêu rồi, Luffy mũ rơm vẫn còn đang ở trong đó. Giờ phải làm sao đâyyyy

- Cầu mong ngài ấy vào và ngủ luôn...

- Thuyền trưởng mà phát hiện ra Luffy mũ rơm đang ở trong đó thì thế nào cũng lớn chuyện cho xem!

Bepo đứng trước cửa trầm ngâm suy nghĩ.

- Mọi người hãy bình tĩnh đã. Nghĩ kĩ lại xem, ngài ấy vào đó cũng được một lúc rồi....nhưng hình như chẳng có động tĩnh gì cả.

- Đó là do phòng cậu cách âm đó đồ ngu!

- Ờ he *xấu hổ gãi đầu*
__________

*Bên trong căn phòng lúc này.....

Law đứng tựa vào cửa, tay ôm lấy cái áo choàng có mùi hương giống với Luffy và nhìn nó với ánh mắt say đắm.

Do cơn say rượu mà đầu óc anh ngày càng quay cuồng đau nhức dữ dội. Tầm nhìn ngày càng trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh gần như tối sầm.

Law dựa vào ánh đèn hiu hắt của chiếc đèn nhỏ mà đi tới giường.

Giường của Bepo rất rộng, anh liền để thanh kiếm sang bên cạnh và ôm cái áo choàng vào lòng rồi thiếp đi...
_________
______________

Đã 2 tiếng trôi qua và chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mọi người ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi, chắc ngài ấy vẫn chưa phát hiện ra Luffy mũ rơm. Tạm thời xem như an toàn đi.

Bepo nhìn mọi người rồi nói.

- Mọi người mau trở lại công việc của mình đi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi các đồng đội của cậu ấy tới!

- Rõ!

Rất nhanh mọi người liền nhanh chóng tan rã, ai vào việc nấy.

Penguin lo lắng hỏi:

- Chúng ta phải làm thế nào khi ngài ấy tỉnh lại và thấy Luffy mũ rơm ở bên trong đó đây?

- Chuyện đó tính sau đi, hiện tại phải chạy trước khi băng mũ rơm đến đây đòi người đã.

Shachi nhìn cánh cửa căn phòng và nói.

- Mọi người cứ đi đi, tôi sẽ ở đây và canh chừng cho.

Bepo và Penguin gật đầu.

- Được, vậy trông cậy vào cậu hết đó!.

[Lawlu] Bắt cóc [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ