ᶜˡⁱⁿᵒᵐᵃⁿⁱᵃ

1.4K 153 11
                                    

"chờ anh với."

gã vừa chạy được tầm vài trăm mét đã nghe tiếng người yêu gọi í ới từ đằng sau, nhìn anh thở hồng hộc đến thấy thương. gã không hề mềm lòng, tại tên cáo mà giờ gã vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ lúc nãy. gã đang cáu vì bị phá hỏng buổi sáng vốn dĩ bình yên trên giường cùng anh.

"omi-omi cõng anh đi."

"lạy chúa, atsumu ơi anh nặng tám mươi kg, và hơn em hai trăm gram đấy tình yêu ạ."

tính toán rõ ràng thì vẫn là nặng hơn. atsumu vừa lèo nhèo bảo gã cõng anh, nghiêm túc đấy à?

cõng atsumu thì cái lưng omi sớm muộn gì cũng gãy làm đôi, con cáo vàng cũng có nhẹ nhàng gì cho cam. khổ người anh và gã không chênh lệch bao nhiêu, nhưng bế bồng nhau thì là cả một vấn đề lớn chứ không đùa.

"nhưng mà chân anh đau lắm í, nhấc lên hong nổi luôn rồi"

gã muốn mắng vào mặt anh lắm, ngay lúc này đây. nhưng lại giật mình thon thót, trông sắc mặt anh có vẻ không ổn. hai bên má phủ tầng mồ hôi bóng mượt và cái nhíu mày của anh làm tim gã hẫng đi một nhịp.

"atsu, anh sao thế? ngồi xuống đi, cởi giày ra nhanh lên để em xem chân anh."

anh cắn chặt môi dưới vì cơn đau giờ đây mới thật sự dữ dội, chân anh trở nên cứng đơ và phải bám vào vai kiyoomi mới đứng vững được. chỉ một động tác nhỏ là ngồi xuống ghế đá cũng làm anh rít lên, anh chịu đau khá tệ, kiyoomi biết điều đó. mặc dù đôi lúc anh luôn tỏ vẻ mình ổn sau những lần chấn thương, nhưng lúc về nhà cùng gã thì anh không thèm giả vờ làm gì.

"cái chân anh, cái chân anh, omi—"

"em biết, em biết mà tsumu, bình tĩnh nào."

gã ngồi xổm xuống, đặt tầm mắt ngang với phần đùi rồi từ từ nhấc chân anh đặt lên quần gã, gần với vị trí nhạy cảm nên atsumu đã giãy giụa một lúc và hét lên khi gã chạm vào cổ chân anh.

"chỉ hơi bầm tím thôi, anh đúng là ngốc."

gã xoa lên chân anh, nắn nhè nhẹ vài cái như muốn xua đi cảm giác khó chịu của người thương. anh đang bấu chặt lấy vai gã. gã không dám mạnh tay, anh lại đau hơn thì khổ. gã cũng không muốn thấy anh đau, kiyoomi thương atsumu hơn tất cả những gì gã từng thể hiện.

sau vài phút dỗ dành chàng chuyền hai, gã thả chân anh ra, phủi vài cái lên áo quần. rồi ngồi quay lưng về phía atsumu như chờ đợi điều gì đó từ anh.

"em làm gì đấy omi?"

"anh đang đau chân thì về kiểu gì, lên nhanh đi trước khi em đổi ý."

gã không cần ngoái đầu lại cũng đoán được là anh vừa trưng ra vẻ mặt cảm kích và hạnh phúc thế nào. gã thấy vai và lưng mình nặng trĩu vì toàn bộ trọng lượng cơ thể anh vừa trao hết cho gã.

toang rồi. nặng quá.

cân nặng của anh thiếu chút nữa làm gã chúi mũi xuống mặt đường lát bê tông cứng ngắc, nếu không nhờ nhanh tay chống đỡ thì bây giờ cả hai đang nằm sõng soài như hai thằng ngốc rồi cũng nên. người qua đường nhìn chằm chằm vào cặp đôi quái dị này và gã thiếu điều chỉ muốn trừng mắt với tất cả hòng tìm được phút bình yên. việc cõng một người với cơ thể to lớn không kém cạnh làm gã chếnh choáng suốt quãng đường ngắn ngủi nhưng lại tưởng dài như vô tận. atsumu được gã cõng trên lưng thì thích thú, ngồi im không động đậy nhưng mồm thì cứ liến thoắng không ngừng.

"nhìn này omi, một mảnh vỡ của dãy tinh quang."

"hay đúng hơn là lòng bàn tay đầy bụi được anh lãng mạn hoá thành chất nền đậm đặc đó à tsumu."

gã lại loạng choạng thêm vài bước chân vì tình yêu to lớn mang tên atsumu vừa hân hoan chùi toàn bộ lớp bụi kia lên áo gã. gã sẽ quăng anh xuống ngay lập tức nếu dám làm thế lần nữa, thật chứ không điêu. gã nghe tiếng tsumu cười khúc khích, rồi gã sắp có một ngày được anh xem là vui vẻ bên đống áo quần chưa phơi, giờ thêm cái áo khoác nặng trịch giặt hoài không sạch nổi.

tsumu giỏi lắm, nghĩ gã cưng nên anh muốn làm mọi thứ để ghẹo tên chồn hoài cho được. nếu trước đây là gã đấm lên lưng anh mấy cái, giờ chỉ im lặng hùa theo anh, kháng nghị vài câu nhưng không làm anh mất đi hứng thú của những buổi chuyện trò.

thêm lần nữa xốc anh lên vai, nặng khiếp. cơ bắp ở cánh tay gã căng cứng cả lên vì atsumu nặng đến phát hờn, gã sẽ nghẹt thở trước khi về đến nhà. anh cứ ngửa đầu ra sau thì ngã lăn quay ra lúc nào đó mất, chắc anh thấy thích thú vì được chiêm ngưỡng cảnh quang hoàn toàn mới từ góc nhìn cao hơn hẳn, còn được cậu người yêu kiyoomi cõng nữa mà. một kỷ niệm đẹp đáng để khắc ghi, lưu trữ vào não bộ.

gã nghe tiếng tim anh đập. tưng bừng rộn ràng như bản flamenco gã từng nghe hồi còn ở tây ban nha. gã thừa nhận đó là lối so sánh kì quặc nhưng lại không chọn được từ ngữ nào hợp lý hơn để diễn tả tâm trạng của cả hai.

cho đến lúc nãy gã vẫn còn cáu kỉnh, nhưng từ lúc thấy anh bị đau thì gã không ho he chọc ngoáy thêm câu nào nữa. gã thừa nhận việc phải dậy lúc sáu giờ chỉ để hứng từng đợt không khí lạnh và chạy bộ cùng atsumu làm gã phát bực, mặc dù nó vô cùng cần thiết đối với tính chất công việc hiện tại của hai người.

"thay vào đó sao hai ta không ôm ấp nhau thêm tầm hai mươi phút nữa chứ."

gã gắt lên với anh lúc sáng như thế. atsumu cũng không giận mà chỉ cười hì hì, nói rằng tối sẽ bù cho gã sau. không thừa không thiếu dù chỉ một giây. 

thân nhiệt anh làm gã ôm hoài không chán, vậy nên gã mới cáu bẳn mỗi sáng vì hơi ấm đột nhiên biến mất.

kiyoomi lúc nào cũng ôm anh vào lòng trước khi lim dim, cái nết ngủ của người yêu chưa bao giờ làm gã hài lòng nổi, gã luôn phải cố gắng giữ anh không rớt xuống giường. chỉ vài lần trong số đó là thành công, atsumu và chăn gối vẫn thường xuyên yên vị dưới sàn nhà, buộc gã và anh cách ba bốn ngày lại phải tổng vệ sinh phòng ngủ một lần.

lần nào cùng nhau giặt giũ atsumu cũng thừa cơ hội bôi bọt xà phòng lên áo gã, làm gã phải kiềm lại lắm mới không úp cái bát lên đầu anh. yêu nhau với người hay đùa dai như anh khiến gã cũng bắt đầu cười nhiều hơn. nhưng mỗi lần anh ngớ ngẩn là gã lại hận không thể vò nát mấy sợi tóc vàng của anh cho bõ ghét.

cái sự cân bằng nhưng mâu thuẫn này chắc cuộc đời gã không tìm thấy được ở đâu ngoài atsumu. mặc dù đôi lúc cả hai như chó với mèo, đêm về lại không thể thiếu hơi nhau. tách ra dù chỉ một lát cũng dẫn dụ cơn mất ngủ đến tìm, để rồi lại ôm nhau bất chấp thời tiết ngủ đến bình minh.

chỉ cần nghĩ atsumu đang nằm trên lưng gã nghịch ngợm, ngày cuối tuần đã căng tràn hạnh phúc cùng niềm vui. gã không thể ngăn mình nở nụ cười nhỏ nhoi sau lớp khẩu trang trắng thuần và lắc lư người theo con đường thân quen dẫn về nhà được nữa.

thật hạnh phúc, khi ta có đôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ˢᵃᵏᵘᵃᵗˢᵘ | ᶜˡⁱⁿᵒᵐᵃⁿⁱᵃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ