3

110 18 16
                                    

Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ là đối mặt hay trốn tránh là do tự mình chọn mà thôi. Nhưng ta chỉ có một mong đợi.

Mong đợi ngươi chiến thắng trở về.

Nhớ thương nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại là một sai lầm.

Không quá nhiều hy vọng.

Trong lòng ta chỉ sợ ngươi giờ đây chỉ còn là một nắm tro tàn.

Cái gì là một đời.

Cái gì là toàn tâm toàn ý.

Vốn dĩ sự thật đều chẳng phải vậy.

Giống như pháo hoa, được bùng sáng, được nổi bật trong một chút rồi lại chợp tắt.

.

.

Từ sau khi Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên cũng lui về ở ẩn, chẳng còn là vị đào hát nổi tiếng năm nào nữa. 

Cậu nhận được lá thư cuối cùng của Vương Tuấn Khải là từ tên tiểu tư luôn bên cạnh y, sau đó không còn nhận được bất kì lá thư nào nữa.

Năm năm, không có chuyện nào mà thời gian không làm được.

"Tuyết rơi rồi."

Lại là một năm mới, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là trống rỗng.

Đất nước cũng ngày càng sa sút, đời sống nhân dân thì càng lúc càng suy sụp, nhưng Vương Nguyên cũng chẳng bận tâm đến những chuyện này. Cậu hé miệng mỉm cười, đưa tay lên hứng bông tuyết đang rơi xuống: "Ngươi đã từng nói, sẽ không nói dối ta đúng không?"

Ngẩn người một hồi lâu, Vương Nguyên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần đi dọn dẹp phòng ở của mình lại một chút, trong lòng cậu vẫn tràn ngập niềm tin Vương Tuấn Khải sẽ trở về, đừng nhìn thấy dáng vẻ có chút trưởng thành và lãnh diễm này của cậu mà đoán bừa, khi cậu ở trước mặt Vương Tuấn Khải liền sẽ biến thành một con thỏ ngốc.

".......Trong nhà không còn đồ ăn rồi......." Vương Nguyên trò chuyện một mình. Cậu đã hình thành thói quen này trong năm năm qua.

Dặn dò đám nhóc nhỏ đang chơi ở gần nhà, trông chừng hộ nhà cậu một chút, cậu vội vàng xuống núi trên đường đi ai cũng đang bàn tán sôi nổi một chuyện gì đó.

Là tin tức Vương Tuấn Khải trở về!!!!

Đúng vậy... Vương Tuấn Khải đã thật sự trở về... Thật là không phí hoài năm năm cậu chờ đợi.

 Năm năm...Đã năm năm rồi....Cũng thật lâu rồi.. Lâu rồi chưa ai cho cậu cái ôm ấm áp, cũng không có cái hôn môi đầy quen thuộc, lâu đến mức một tên đào hát như cậu cũng biết được thật lòng yêu một người là như thế nào.

Trong vô thức đã có một đám người đứng tụ tập thật đông trước cửa thành, thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Nhưng cậu vẫn đang bận nghĩ về Vương Tuấn Khải của cậu cho nên cậu cũng không quá để ý, ngay lúc cậu đi lướt qua đám người kia thì nghe được có người nói: "HAizz, đại tướng quân thật là may mắn mà."

[Trans] [Khải Nguyên] Phận đào hát.[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ