Alzheimer

392 80 9
                                    

"Cô có biết bệnh Alzheimer không?"

Tôi dừng động tác lau bàn, ngẩng đầu về phía âm thanh vừa phát ra. Ông không trông về đây, hãy bận ngoảnh ra không gian bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng với đôi mắt mờ đục đó, tôi đoán không có điểm cụ thể nào, ông chỉ đang nhìn vô định vậy thôi.

"Cháu biết." Tôi trả lời, giọng nâng lên đôi chút để ông có thể nghe rõ. "Là một căn bệnh làm người già suy giảm trí nhớ. Gần đây báo đài hay nhắc đến."

"Cô có biết bệnh đó thế nào không?"

"Triệu chứng ấy ạ? Cháu không rõ, nếu ông muốn biết thì để cháu tra mạng."

"Không... Ý tôi là bản thân người mắc bệnh. Tôi tự hỏi khi trí nhớ lẫn lộn, cảm nhận của họ về thế giới ngoài kia sẽ ra sao."

"Cái này thì cháu chịu thôi." Tôi cười. "Cháu mới hai mươi lăm, nằm ngoài phạm vi tấn công của căn bệnh đó."

"Ừ nhỉ... Tôi quên mất..."

Ông nói như thì thào, nhưng tôi nghe được vì đúng lúc có làn gió xông thẳng từ ngoài vào đây, tiện thể chở theo mấy tiếng đó tới tai này.

"Cô có nghĩ tôi sẽ mắc bệnh ấy không?"

"Cháu không biết... Cháu mong là không. Khoa học hiện nay vẫn chưa tìm ra cách chữa trị dứt điểm Alzheimer. Nếu lỡ mắc phải thì chẳng khác nào mang một bản án tử. Sống thêm được chục năm là cùng."

"Chục năm là nhiều đấy chứ. Dù không mắc bệnh cũng chưa chắc tôi đã sống thêm được chục năm."

"Ông đừng nói bi quan vậy. Chị Yuri sẽ buồn lắm. Chị ấy thương ông thế nào ông cũng biết..."

Tôi nhắc đến Yuri con gái ông, đồng thời là người thuê tôi làm công việc này. Là mối quan hệ như thế nên khi kể chuyện với người khác, tôi thường gọi cô là "chị chủ". Yuri năm nay vừa tròn ba mươi, sự nghiệp thành công, thường xuyên vắng nhà bởi tính chất công việc, nhưng tôi biết chị hết mực yêu thương người cha già, bằng chứng thấy ngay đó là thay vì gửi ông đến viện dưỡng lão, chị chọn cách tìm người trông nom. Tôi đến với gia đình này theo cách ấy.

Mặt bàn đã sạch bóng sau vài lần lau chùi, tôi đứng dậy đi giặt giẻ và phơi ở nơi có ánh nắng. Xong xuôi mới bước đến chiếc giường kê gần cửa sổ, kéo ghế gỗ và ngồi xuống cạnh bên. Ông tựa lưng vào thành giường, chăn đắp ngang hông. Tôi dóng mắt theo hướng nhìn của ông, không tìm ra sự vật nào. Đôi mắt của ông đã nhuốm vẻ mơ màng đờ đẫn. Ông đang không ở đây, hồn ông hãy còn bận bịu ở khúc đường nào trong ký ức, còn tôi chỉ là kẻ lạ bỗng dưng xuất hiện, không thể xen vào, nên đành im lặng.

"Yuri... Trông thế thôi, chứ nó mạnh mẽ lắm. Từ xưa đã vậy rồi." Ông vẫn không nhìn tôi, nói chầm chậm. "Chúng tôi đều đã chuẩn bị tinh thần cho sự chia ly."

Tôi không nói gì. Ông lại tiếp:

"Có thể lấy giúp tôi một tờ giấy không? Cả bút nữa."

Cạnh giường có tủ đựng đồ, làm bằng gỗ, đã sứt sẹo vài nơi. Tôi kéo ngăn trên cùng, bên trong vừa hay có một cuốn sổ nhỏ. Sổ còn mới cứng. Tôi xé một trang trắng đưa ông, mất thêm nửa phút để tìm được cây bút bi nằm lăn lóc dưới gầm giường. Tôi thấy ông đặt giấy lên đùi và cúi người viết gì đó. Để tôn trọng sự riêng tư, tôi ngoảnh mặt không nhìn. Mắt tôi dừng ở chiếc đồng hồ đặt trên mặt tủ. Hình hộp chữ nhật, màu xám, hiển thị con số 15: 05, 14°C. Đang là tháng Mười, không khí vẫn còn se se, đợi thêm hai tháng nữa thì lá vàng đều lìa khỏi cành. Tôi bắt đầu suy nghĩ nên nấu món gì cho ông khi tiết trời trở lạnh...

[BajiKazu] AlzheimerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ