Lee Taeyong ngồi trong phòng thu, bản nhạc demo trên màn hình bị anh bấm replay đã hơn mười lần. Đến một lúc nào đó khi báo thức trên điện thoại ngân vang lên hồi chuông quen thuộc anh mới thôi không phát đoạn nhạc đó nữa.Hắn vươn tay tắt báo thức, trên điện thoại hiện thị rõ ràng sáu giờ sáng. Nếu là thường ngày có lẽ Lee Taeyong đã phải vật vã lắm với tiếng chuông reng. Sau khi đã tắt được báo thức, hắn sẽ lại tiếp tục cuộn tròn người trong chăn, chờ đợi đợt chuông báo thức tiếp theo vào lúc sáu giờ rưỡi sáng vang lên.
Nhưng đêm nay Lee Taeyong không cần như vậy, anh không ngủ, hắn đã thức trắng một đêm. Có lẽ chuyện này không phải điều gì bất thường với một ca sĩ và nhạc sĩ như Lee Taeyong. Nhưng đã lâu rồi từ khi một mình anh ngồi trong phòng thu, từ lúc ngoài trời vẫn còn là màn đêm đến khi mặt trời ló dạng.
Điện thoại lại một lần nữa reng lên, nhưng lần này là một cuộc gọi đến từ Na Yuta.
"Tao nghe đây." Hắn chầm chậm đáp.
Giọng của thằng bạn bên kia vẫn còn phát ra tiếng ngáy ngủ rõ ràng. Nghe thôi cũng đủ biết Na Yuta chỉ vừa mới thức giấc.
"Giọng mày nghe tỉnh ngủ thật đấy, bộ đêm qua không ngủ sao ?"
"..." Lee Taeyong không trả lời và đầu dây bên kia cũng đủ hiểu được đáp án. Na Yuta còn không khỏi cảm thán Lee Taeyong đỉnh như thế nào, còn dám uống coffee nửa đêm chỉ để làm việc đến sáng sao ?
Nếu y không phải là một trong những đồng nghiệp của Lee Taeyong chắc Na Yuta có lẽ đã tin sự nghiệp của hai người sắp kết thúc. Và đó là lí do tại sao bạn y lại bán mạng để ngồi trong phòng thu lâu như thế.
"Mày nên trở về nhà đi, trước khi tụi tao tìm thấy được một xác người ở phòng thu. Và báo đài sẽ đưa tin đến việc trưởng nhóm NCT đã chết vì làm việc đến kiệt sức."
Lee Taeyong thả người ra phía sau ghế tựa, điện thoại áp ngay tai, còn ánh mắt hắn nhìn quanh cái studio này. Nơi này là dành riêng cho hắn, ở trước cánh cửa ngoài kia có một bảng tên "teaoxo_" rất lớn. Bước vào phòng thu đã bắt gặp một cái sofa đơn giản, xung quanh còn treo nhiều tranh ảnh. Nếu người khác còn không nhận rằng nơi này chỉ có một chủ nhân duy nhất thì quả thật là có mắt như mù.
"Mày gọi cho tao có chuyện gì không ?"
Na Yuta ngáp một hơi thật dài, bước chân đi ra khỏi phòng. Một bàn ăn lộn xộn, quá nhiều lon nước và có một hộp sushi còn đang ăn dỡ vẫn còn mở nắp chờ đợi có người đến dọn. Y không khỏi lắc đầu trước sự ở bẩn của bạn cùng nhà, giọng điệu nói chuyện với Lee Taeyong qua điện thoại cũng có thêm chút bực.
"Chuyện hôm qua mày hỏi tao đấy ? Tao mới nhớ bộ suit đó vì đợt chuyển nhà này nên tao đã đưa cho bạn rồi."
Lee Taeyong hỏi mượn y bộ suit, hắn còn không khỏi nghĩ không biết hắn lại có dịp gì quan trọng mà phải cần đến một bộ đồ nghiêm túc như thế. Nên nhớ Na Yuta, Lee Taeyong và Jung Jaehyun là những người từ trước đến giờ chỉ thích mặc áo khoác da, quần jean. Thật hiếm có việc khiến một trong ba người thay đổi phong cách của mình. Có lẽ lần hiếm hoi nhất mà hắn từng thấy chính là lúc Jung Jaehyun theo đuổi một cô gái tri thức.