"Tiếp theo xin mời mọi người hướng ánh mắt về cửa nơi cô dâu bước vào"Tiếng piano cùng giai điệu trong những buổi lễ đường quen thuộc vang lên. Lee Taeyong nhìn về phía cửa, cùng với vô số tiếng vỗ tay, hắn nhìn thấy cô. Cô gái từng bên hắn bây giờ lại mặc bộ váy cưới trắng, xinh đẹp như công chúa rồi cùng cha mình bước vào lễ đường.
Lee Taeyong ghen tị đến đỏ mắt, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực. Hắn nghĩ mình đã sai khi đến đây. Từng hồi ức bỗng dưng lại trở thành một bức tranh quá sống động. Cô từng nói bản thân muốn mang một bộ váy cưới thật dài, thật lộng lẫy, bước vào lễ đường nơi tràn ngập hoa hồng cô thích. Ước mơ đó đã từng chỉ là điều bí mật của riêng cô và hắn.
Cô quả thật đã có được điều mình muốn nhưng người mang lại cho cô lại chẳng phải Lee Taeyong.
"Giám đốc Kang đúng là oách thật đấy. Tôi cũng muốn được mặc một bộ váy cưới đẹp như vậy"
Hắn nghe thấy hai cô gái bàn bên nói nhỏ. Nghe bảo người cô lấy là một giám đốc của một công ty. Lee Taeyong thấy mừng cho cô nhưng đồng thời cảm giác thua thiệt lại tràn ngập trong buồng phổi.
Luôn là như vậy sao ?
Chúng ta nhìn thấy người ta đánh mất thuộc vào một ai đó tốt hơn ta và rồi chúng ta chỉ có thể ghen tị.
Lee Taeyong không ngừng nóc rượu, cũng chẳng màng đến việc khi nữa bản thân sẽ ra về như thế nào, tàn tạ ra sao. Hắn thấy buồn, trái tim theo từng ánh mắt, cử chỉ thân mật của cô dâu chú rể chỉ càng thêm đau đớn hơn vài phần.
Trong giây phút nào đó hắn hối hận, có lẽ nếu lúc đó hắn kiên trì giữ cô lại thì đã khác. Nhưng Lee Taeyong luôn quên rằng, hối hận sẽ chẳng có cách nào thay đổi đến sự thật.
Sự thật là hắn và cô đã không thể bước tiếp. Tình yêu của cả hai đã đến hạng mức của nó.
"Xin mời cô dâu chú rể trao nhau một nụ hôn ngọt ngào"
Thời khắc hai người họ chạm môi, cùng với tiếng hò hét đến điên đảo Lee Taeyong từng bước đứng dậy rời khỏi lễ đường. Hắn không thể chúc mừng cô trọn vẹn như điều cô mong muốn được.
"Giám đốc Kim, tôi kính anh một ly"
Kim Doyoung bị một tiếng này kéo anh quay lại bàn tiệc. Anh nở nụ cười khách sáo rồi cũng cầm lấy ly rượu của mình kính đến mọi người trong bàn tiệc một cái. Qian Kun ngồi bên cạnh sau một hồi đã thay anh giao tiếp cũng đẩy cánh tay Kim Doyoung, đem sự chú ý của anh đang ở phía bên kia trở về.
"Giám đốc Kim à, anh có người quen bên kia sao ? Cứ nhìn mỹ nữ nào nhiều thế ?"
Hôm nay chính là hôn lễ giám đốc đối tác của công ty. Kim Doyoung được mời đương nhiên cũng quyết không chịu đi một mình, phải kéo theo cả thư ký của anh đi cùng. Vốn dĩ những bữa tiệc như thế này cũng là một phần của công việc. Nhưng anh vừa vào đã nhìn thấy bóng dáng của Lee Taeyong, cũng từ đó ánh mắt của anh cũng chưa từng dời đi nơi khác.
"Cậu tiếp chuyện với họ giùm tôi đi"
"Cậu là giám đốc đấy. Họ muốn tiếp chuyện với giám đốc chứ đâu có phải một thư ký như tôi"