"jeno, giữ gìn sức khoẻ cẩn thận đấy. tuần nữa tao với anh mark về sẽ qua thăm mày, đừng có làm cái gì quá sức nhé"
"ừ biết rồi, mày với ông mark cũng giữ gìn sức khoẻ cẩn thận đấy"
"thôi tao phải đi rồi, có gì nói chuyện sau. bye"
"bye"
tắt máy, tôi thả mình xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. vậy là đã một tháng kể từ ngày tang lễ của jaemin diễn ra, cảm giác mơ hồ và hụt hẫng cứ bủa vây tôi không ngừng.
để nói về mối quan hệ giữa tôi và em ấy, không từ nào lột tả chính xác hơn hai chữ tri kỉ. tôi vốn ít nói, lại chẳng thân quen gì ai, nhờ em ấy mà tôi mới có những người bạn tốt như ngày hôm nay. từ lúc ra trường đến lúc đi thực tập, rồi bây giờ được bổ nhiệm làm trưởng phòng ở một công ty lớn, tôi một mình ôm đồm đủ thứ việc từ trong văn phòng đến lúc về nhà, em cũng nhẹ nhàng hỏi liệu em có thể giúp gì không. những ngày tôi ốm, lại thân đàn ông con trai một mình, em liền không ngần ngại xin cấp trên về sớm để mua thuốc nấu cháo cho tôi. có thể nói, đời tôi mà thiếu mất đi em sẽ hoàn toàn lạc lối. em chính là ánh sáng duy nhất trong cung đường tăm tối của tôi.
nhưng từ sự biết ơn đơn thuần giữa hai người coi nhau là tri kỉ, trong tôi le lói một thứ tình yêu cấm kị. tôi đem lòng yêu em lúc nào không hay. không phải là thích, mà là yêu, yêu đến say đắm, yêu đến nỗi tâm trí tôi tràn ngập bóng hình em. thứ tình cảm đơn phương ấy tôi đã giấu suốt 2 năm qua không dám thổ lộ, bởi tôi sợ rằng cả hai sẽ khó xử, rồi đến cả tình bạn cũng chẳng còn. ấy vậy mà giờ em chẳng còn ở đây, âm dương cách biệt còn khiến tôi cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹn.
tôi bước những bước nặng nề đến bên bàn làm việc, cầm chặt khung ảnh có hình tôi và em cùng nhau cười thật tươi. hôm ấy là ngày kỉ niệm hai đứa vào công ty được 1 năm, em bảo phải chụp lại ảnh không kẻo mấy nữa chẳng có cơ hội. ấy vậy mà đúng thật, chúng tôi chẳng thể có thêm cái kỉ niệm nào bên nhau nữa.
và cả kia nữa, chiếc hộp thiếc nhỏ chứa đầy lời nhắn em đính kèm mỗi hộp cơm trưa hồi chúng tôi còn chạy đồ án tốt nghiệp. lần nào cũng như lần nào, một hộp cơm nóng hổi được em thức dậy từ sớm chuẩn bị, dành cho riêng mình tôi. chỉ khác tờ giấy nhắn ấy hôm thì là lời an ủi khi em biết tôi bị giáo sư trách móc, hôm thì lại là hờn dỗi vu vơ vì tôi quên mất buổi hẹn với em. chỉ là tờ giấy thôi nhưng hơn 5 năm rồi tôi vẫn giữ thật kĩ, thật phẳng phiu. hẳn là bởi cái cách em dịu dàng đưa hộp cơm cho tôi, kèm theo cái nụ cười ngọt ngào mà chỉ cần nhìn một lần là say cả một đời. tôi nhớ đến điên dại nụ cười ấy, nụ cười mà giờ chỉ còn trong di ảnh em
đảo mắt qua cửa sổ, tôi ngắm nhìn bầu trời mang màu ảm đạm của chiều đông seoul, như màu đôi mắt em khi chúng tôi gặp nhau lần cuối. cái ánh mắt buồn thẳm ấy là cái ánh mắt có dùng cả đời này tôi cũng không thể nào quên, và tôi cũng chẳng muốn quên. em vẫn hay buồn vu vơ, chỉ là lần ấy, nỗi buồn trong mắt em khác hẳn. lần đầu tiên tôi thấy em khóc trong đời, nước mắt em cứ lặng lẽ lăn dài trên đôi má. em nói với tôi rằng em chán ghét cái cuộc sống này ra sao, em cảm thấy bản thân mình tệ thế nào và cả về việc em không đáng được sinh ra.
lúc ấy tôi thật sự thất thần, vội vã an ủi và vỗ về em. em gục trên vai tôi, khóc nhiều hơn và miệng cứ lẩm bẩm hai tiếng xin lỗi. rốt cuộc đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao em lại cảm thấy có lỗi trong khi em cũng chỉ đang cố gắng chống chọi với cái áp lực cuộc sống này. tiếng thút thít của em càng nhiều, tim tôi càng quặn lại. tôi đưa tay gạt đi nước mắt của em, nói với em những lời tôi chẳng có cơ hội nói lần thứ hai. tôi hối hận lắm, đáng nhẽ ra lúc ấy tôi phải giữ em thật chặt bên mình, chỉ thêm một giây thôi cũng được.
ấy vậy mà tôi lại đến trễ, em bỏ tôi mà đi. ánh sáng giữa đường hầm vụt tắt, để lại mình tôi bị nhấn chìm trong bóng tối.
ngày em mất, tôi như cái xác không hồn, đến cả bước đi còn không vững. đáng nhẽ ra tối hôm ấy tôi đã định ngỏ lời với em, mà đâu ai ngờ được, lời trên môi chưa kịp nói đã phải nuốt ngược vào trong. vội đến bệnh viện, tôi nghe thấy cả tiếng gào thét của dì na "mẹ còn mỗi mày thôi sao mày cũng bỏ mẹ mà đi hả con ơi" bao nhiêu thống khổ, đau đớn như muốn dồn hết vào giọt nước mắt của người phụ nữ đứng tuổi. tôi đến bên dì, nhẹ nhàng ôm dì vào lòng như một cách an ủi. tôi cũng chẳng thể ngăn bản thân mình bật khóc, lần đầu tiên và cuối cùng trước mặt em.
từ sau hôm diễn ra tang lễ, đều đặn ngày nào tôi cũng đến bên mộ em rồi tâm sự. từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như việc hôm nay tôi đã nấu món em thích cho đến việc tôi đã kí được hợp đồng lớn với đối tác ra sao. lúc nào đáp lại tôi cũng chỉ là một khoảng lặng, khiến tôi càng thêm yêu và nhớ em. tôi buồn nhưng không dám khóc, vì em nói khuôn mặt của lee jeno này chỉ nên cười mà thôi và nụ cười của tôi cũng khiến em vui.
một tháng tưởng như ngắn ngủi nhưng đối với tôi lại dài lê thê vô tận, có lẽ do em không còn ở đây nữa. tôi bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường, chỉ khác một điều mọi thứ tôi trải qua đều không có em. thời gian có lẽ sẽ chữa lành tất cả và em sẽ luôn là thanh xuân tươi đẹp của tôi. tôi nhớ em và hãy để tôi yêu em lần sau cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin ; yêu em lần sau cuối
Fanficoneshot se ngôi kể thứ nhất lời tự thoại trong một chiều đông của jeno