Chương 1. Tên cặn bã không biết xấu hổ

745 51 21
                                    

Chạng vạng, cả bầu trời được nắng chiều nhuộm lên một lớp màu diễm lệ, dần dần theo thời gian, trong không trung chỉ còn dư lại những ánh chiều tà thưa thớt và yếu ớt, dáng hình của vạn vật dần bị bóng tối che đi.

Giờ phút này ở trong các official building, phần lớn nhân viên đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, trong đám người đó, có một cậu thiếu niên xinh đẹp vẫn đang chậm rãi chuẩn bị công việc cho ngày mai.

" Niệm Tinh, em đang đợi bạn trai đến đón hả ?"

Một người phụ nữ tuổi tác không khác biệt lắm với thiếu niên hỏi, miệng cô ngậm kẹo, trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ.

Bạch Niệm Tinh cong cong khóe môi, nghĩ đến bạn trai mình, đôi con ngươi đen láy đều phiếm một tầng ánh sáng nhạt, cậu đắc ý gật đầu.

Việc cậu có bạn trai các đồng nghiệp làm chung với cậu đều biết. Trên cơ bản, những khi tan tầm bạn trai đều sẽ đến đón cậu, dần dà, chuyện này cũng được truyền đi, nhưng thật may là không ai để ý.

Chờ đến lúc người cuối cùng trong văn phòng cũng ra về, cậu mới nhìn thoáng qua đồng hồ, trong mắt dần dần có chút lo lắng, có phải là do công việc ở công ty đối phương quá bận rộn hay không.

"A Dũ, hôm nay anh tăng ca sao ?"

"A Dũ, sao anh vẫn chưa đến đón em...?"

"A Dũ, A Dũ...."

Rất lâu không nhận được hồi âm từ đối phương, Bạch Niệm Tinh thất thần nhìn vào khoảng không đã sớm mất đi ánh sáng ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt lại bỗng dâng lên xúc cảm vui mừng, hình như tháng sau cậu và A Dũ sẽ kết hôn.

Từ lúc họ bắt đầu yêu nhau đến bây giờ sắp bước vào hôn nhân, thật ra họ cũng chỉ mới quen biết hai ba năm, nhưng Lâm Dũ lại cầu hôn cậu rất sớm !

Dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến, tối hôm qua cậu mới vận động mạnh một hồi, thật sự có chút mệt mỏi, chờ A Dũ tới, chắc chắn hắn sẽ đánh thức cậu, Bạch Niệm Tinh đã nghĩ như thế.

Mà ở một vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, Lâm Dũ ngồi trước một bia mộ, hốc mắt hơi đỏ, giọng hắn khàn khàn nói:

"Tháng sau tôi sẽ kết hôn với em trai cậu rồi, cậu ta thật sự rất giống cậu, tôi xem cậu ta như là cậu, cậu có trách tôi không?"

Điện thoại trong túi rung lên lần này đến lần khác, hắn chê phiền rút ra tắt nguồn rồi vứt sang một bên.

Bức ảnh trên bia mộ và cậu thiếu niên trong văn phòng giống nhau đến bảy tám phần, nếu không nhìn cẩn thận không chừng sẽ tưởng đó là một người.

Bách Tư Niên đi thang máy xuống tầng, lúc đến tầng một, bước chân anh khựng lại, rồi lại rảo bước đến căn phòng nằm trong tầm mắt.

Cửa phòng không đóng, từ đằng xa anh đã nhìn thấy vị trí anh luôn tránh né, mà ở chỗ đó còn có một người anh luôn không dám nhìn đang nằm ngủ.

Trong mắt anh mang theo một chút chờ mong, ma xủi quỷ khiến anh đến gần thiếu niên, tầm mắt dừng trên sườn mặt trắng nõn của đối phương, lông mi anh hơi run rẩy, vẫn là thảng thốt như bao lần, tận đến lúc anh nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ đối phương, anh đen mặt âm trầm dời tầm mắt.

Trong khoảng thời gian ngắn, anh không có rời đi, vẫn đứng ở đó, ánh mắt dính chặt lên người cậu, như thể đang bù đắp lại những thiệt thòi nhiều năm anh không dám chạm vào cậu.

Cho đến khi trời đã hoàn toàn ngả tối, Bách Tư Niên mới giật giật cơ thể cứng đờ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Đường Niệm Tinh, thức dậy."

Người trên bàn khẽ cựa mình, nương nhờ ánh sáng từ bên ngoài nhìn được người đàn ông sắc mặt lạnh lẽo đứng trước mặt mình, cậu không khỏi sửng sốt, lắp ba lắp bắp:

"Bách....Bách tổng"

Đường Niệm Tinh hơi thất thần, tầm mắt cậu lướt qua bầu trời tối mịt bên ngoài, lại ngại có cấp trên ở đây nên không dám làm động tác dư thừa.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

"Không cần..."

"Trễ vậy rồi bạn trai cậu vẫn chưa tới, chắc là sẽ không tới đâu." Ngữ khí của Bách Tư Niên lạnh lẽo đến đáng sợ, nhất châm kiến huyết* nói ra vấn đề.

Đường Niệm Tinh nghe thế có chút tức giận, cậu cảm thấy cấp trên của mình thật khó hiểu, nhưng cậu vẫn sợ anh, nên chỉ có thể tự hờn dỗi trong lòng.

Bách Tư Niên cũng cảm giác được mình nói lỡ, người trước mắt không ngoan tí nào, anh không thể nào dọa người ta chạy mất được.

Hai người lặng thinh một trước một sau đi ra ngoài, lợi dụng lúc Bách Tư Niên niên đi lấy xe, cậu nhanh chân chui vào một chiếc xe khác chạy mất.

Chờ Bách Tư Niên lấy xe trở lại, chỗ cũ đã không còn một bóng người, anh tức giận đập mạnh vào tay lái, cuối cùng anh vẫn là chậm một bước.

Lúc Đường Niệm Tinh về đến nhà, trong phòng tối om như mực, tưởng như có con quái vật ở trong bóng tối vẫy tay với cậu.

Cậu nhanh chóng duỗi tay bật đèn, người trên sô pha dùng tay che mắt lại, không nặng không nhẹ hỏi:

"Về rồi ?"

"Ừ. Sao hôm nay A Dũ không đến đón em."

Cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi Lâm Dũ, chôn đầu vào cổ hắn cọ cọ, rồi lại nhìn đối phương chằm chằm, đòi một lời giải thích từ hắn.

Sắc mặt của Lâm Dũ có chút không kiên nhẫn, lúc trước theo đuổi cậu hắn cố gắng thu lại hết tất cả lạng lùng vốn có mới đuổi được người vào tay, ai ngờ đối phương càng lúc càng dính người.

"Ở công ty có việc, không phải em không tự về được." Lâm Dũ lạnh nhạt đẩy người ngồi trên đùi xuống, quay lưng bỏ vào phòng.

Mà Đường Niệm Tinh nhìn bóng dáng đối phương, một mình nằm trên sô pha cuộn thành một khối nhỏ, đêm nay cậu quyết định sẽ không tha thứ cho A Dũ, A Dũ thật hung dữ.

Lâm Dũ đương nhiên sẽ chẳng để tâm đến cậu đâu, trước mặt cậu hắn có thể giả vờ thích cậu, thương cậu, phía sau thì không cần.

Hắn trùm chăn, trong đầu hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng hai khuôn mặt tương tự nhau dần hợp nhất thành một, khóe miệng hắn ngậm ý cười, dần tiến vào mộng đẹp !

________________
*nhất châm kiến huyết: chỉ một mũi châm là thấy máu ý chỉ một câu ngắn mà thấy được vấn đề.

Editor: tức thằng Lâm Dũ mà mắt nổ đom đóm

[Edit- OG] Tra Thụ Không Xứng Có Được Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ