Lâm Dũ bất tỉnh trong ngõ nhỏ được phát hiện vào sáng hôm sau, khi một ông lão bảo vệ môi trường đến quét dọn ngõ. Nhìn thấy một người nằm trên mặt đất ông hoảng sợ. Ông nhẹ nhàng vươn ngón tay kiểm tra hơi thở của người đó, cảm nhận được hơi thở yếu ớt. Ngay lập tức, ông gọi điện báo cảnh sát, không muốn dính líu đến chuyện này.
Khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng điều tra, ghi chép lại sự việc và đưa người vào bệnh viện, đồng thời liên hệ với gia đình.
Mẹ của Lâm Dũ ngồi trên ghế, nhìn xa xăm về phía phòng cấp cứu le lói đèn điện, lặng lẽ gạt nước mắt, không kìm được hỏi chồng: “Cảnh sát nói thế nào?”
“Nơi đó không có camera theo dõi, nên không thể tìm ra người gây ra chuyện này. Chỉ có thể chờ nó tỉnh lại mới biết được,” ông thở dài. Con trai của ông là một đứa rất ưu tú, nhưng bây giờ...
Chính khi đang suy nghĩ như vậy, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra. Hai người lập tức tiến tới.
“Con trai tôi thế nào, bác sĩ?”
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng do bệnh nhân được đưa đến quá muộn, chân đã bỏ lỡ thời gian phẫu thuật tốt nhất. Sau này sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại...” Bác sĩ dừng lại, những lời còn lại không cần nói ra, mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
Khi Lâm Dũ tỉnh lại, gã đã cảm nhận được chân mình không còn cảm giác. Gã nhìn mẹ mình với đôi mắt sưng đỏ và ánh mắt thất vọng của cha.
Gã thản nhiên hỏi: “Chân của con có phải đã bị phế rồi không?”
Mẹ Lâm ôm lấy con trai mình, lắc đầu an ủi: “Chúng ta sẽ ra nước ngoài chữa trị, điều kiện ở đó tốt, chắc chắn sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, con yêu.”
Cha Lâm thất vọng tràn đầy trong mắt nói: “Ai nói chúng ta vẫn còn tiền? Bây giờ nó đã là một người tàn tật, công ty cũng phá sản, người cũng phế.”
Mẹ Lâm cầm lấy túi trên bàn đánh vào người đàn ông bên cạnh, không thể tin nổi nói: "Nó là con của ông, sao ông có thể nói những lời vô tình như vậy?"
"Tôi không chỉ có một đứa con. Nếu nó không được, thì tôi bồi dưỡng đứa khác," người đàn ông nói xong liền đẩy cửa rời đi.
Lâm mẫu vội vàng chạy theo ra ngoài.
Lâm Dũ nằm trên giường, tai nghe rõ tiếng ồn ào bên ngoài cửa. Khóe miệng gã hơi nhếch lên, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
Không lâu sau, cơ thể Lâm Dũ bắt đầu run rẩy, ngón tay gã nắm chặt lấy tấm trải giường. Gã nhận ra mình thật sự chỉ là một trò cười, tình yêu, gia đình chẳng còn gì cả...
Cuối tuần vừa đến, Đường Niệm Tinh lười biếng ngủ một giấc. Vừa mở cửa phòng, cậu liếc thấy dường như có hai người đang ngồi trên sô pha.
Cậu cúi đầu nhìn qua bộ đồ ngủ của mình, sau đó với vẻ mặt xấu hổ, chào hỏi một cách mơ hồ:
"Bách tổng, đây là..."
"Đây là mẹ anh, em gọi là dì được rồi" Bách tổng giới thiệu.
Đường Niệm Tinh nhỏ giọng nói: "Chào mẹ Bách ạ."
Người phụ nữ bên cạnh sững sờ hai giây, sau đó liền phản ứng lại, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò, rất hứng thú nhìn con trai: "Vị này là..."
Trong đầu Đường Niệm Tinh hiện ra vô số lý do, nhưng không biết giải thích thế nào về thân phận của mình, cấp trên với cấp dưới sống chung nhà hả?
"Bây giờ em đi rửa mặt đi, anh sẽ hâm nóng sữa bò cho em, tí nữa uống"
Cậu không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người phụ nữ và bộ dáng ôn nhu săn sóc của Bách tổng, vội vàng bỏ chạy như lâm đại địch.
“Mẹ, đừng dọa chạy con dâu của mẹ” Bách Tư Niên nhìn mẹ mình nói với vẻ bất lực sau khi người đã trốn đi.
Mẹ Bách trừng mắt nhìn con trai, bà đã làm gì đâu, nhưng con dâu trông cũng ngoan, sau này bà có thể ra ngoài gặp hội chị em, khoe về con dâu của mình rồi.
“Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ đi trước đây, nhớ đối xử tốt với thằng bé. Nếu làm thằng bé chạy mất, mẹ sẽ đánh gãy chân con đấy.”
Sau khi tiễn mẹ đi, Bách Tư Niên gõ cửa phòng, nói với giọng trầm ấm: “Tiểu Tinh, mẹ anh đi rồi. Sữa bò…”
Cánh cửa khẽ mở ra, Đường Niệm Tinh có chút ảo não nhìn anh. Rõ ràng anh có thể đánh thức cậu trước, để không đến mức thất lễ như vậy. Ngủ nướng này kia thật sự quá mất mặt.
Bách Tư Niên nắm tay Đường Niệm Tinh, đưa ly sữa bò đến môi cậu, dịu dàng nói: "Uống đi rồi trị tội anh sau."
Ngữ khí như dỗ dành trẻ con của anh khiến cậu có chút không tự nhiên. Đường Niệm Tinh nhận ly từ tay anh, uống từng ngụm nhỏ, rồi im lặng.
"Hôm nay anh không biết mẹ anh đến, nghĩ em làm việc mệt mỏi nên không muốn đánh thức em dậy."
"Tiểu Tinh, anh không cố ý mà."
Đường Niệm Tinh bất đắc dĩ nhìn anh. Giọng anh nghe thật đáng thương, làm cậu cảm thấy anh thật sự không cố ý. Nếu không phải vì khóe miệng anh hơi cong lên, cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng anh luôn.
"Ừ, tin anh lần này đi."
Cậu cầm lấy một quyển sách, bắt đầu thời gian thư giãn của mình, trong khi đó Bách Tư Niên cũng đồng thời lấy máy tính ra ngồi bên cạnh cậu xử lý công việc.
Chỉ là thỉnh thoảng, ánh mắt của anh lại lén lút đặt lên người đối phương. Anh chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng sẽ có một ngày hai người có thể ngồi xuống cùng nhau, mỗi người làm việc riêng của mình, không quấy rầy đối phương nhưng lại vô cùng hài hòa.
Nếu thời gian có thể trôi chậm lại một chút thì tốt biết mấy…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- OG] Tra Thụ Không Xứng Có Được Yêu Thương
TeenfikceCre convert: @bananabread, @chucongcapnhat on wikidich. Tình trạng: + bản convert: hoàn 21 chương + bản edit: on going (191121-....) Cặn bã thanh lãnh lòng mang bạch nguyệt quang thụ không xứng có được tình yêu ! Hắn không xứng, không xứng, không x...