-QUAY VỀ THỰC TẠI
Đã 1 tuần trôi ông Shima trở về nhà sau chuyến đi công tác. Ran vừa hoàn thành công việc ở công ty liền tiến ra chiếc xe hơi sang trọng đến sân bay rước cha mình. Hắn mặc một vest sang trọng hòa nguyện với mùi nước hoa oải hương dịu nhẹ, tóc nhuộm tím đen xen kẽ được vuốt lên gọn gàng, dáng người cao ráo trông hắn rất lịch lãm và phong độ.Đến nơi hắn đậu xe trước mặt ông. Ông nhìn thấy hắn cũng bước vào xe
*CẠCH*
"Con đến rước cha à, cha tính điện taxi rước về rồi" Ông ngồi vào chiếc xe cài dây an toàn và nói với hắn
"....."Hắn không trả lời ông, ông cũng đành vậy mà im lặng để hắn trở về. Chiếc ô tô chạy một mạch về nhà
*CẠCH*
Tiếng mở cửa ra, Rindou nghe thấy cũng biết là anh và cha chạy ra mừng hai người
"Mừng anh hai và cha về" Rindou nói một cách điềm đạm, cậu để mái tóc vừa dài vừa ngắn nhuộm màu đen ở phần đầu và phần đuôi màu tím thì phần còn lại (mình không biết viết tóc Rin ra sao nên mình để vừa dài vừa ngắn nhé), đôi mắt tím như pha lê càng nhìn lại thấy sự chung thủy trong đôi mắt đấy ai như mắt hắn càng nhìn càng thấy lạnh nhạt và nguy hiểm
"Con về phòng đây có chuyện thì cứ gọi con" Hắn cởi bỏ giày đẩy người cậu sang một bên rồi đi một mạch về phòng
"..." Ông không nói gì đi vào phòng khách ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi
--------------------------------------------------
TỐI
*CỐC CỐC* cậu gõ cửa phòng anh
"Anh hai xuống ăn tối trễ rồi"
"Biết rồi, phiền quá" Hắn trả lời một cách cục súc
Cậu nghe được câu trả lời của hắn thì cũng bước xuống nhà rồi vào phòng ăn đợi hắn, đôi mắt cậu thoáng đượm buồn. Hắn cũng bước xuống với tâm trạng mệt mỏi, đầu tóc thì bù xù,bối rối. Ông Shima thấy được thì liền nhăn mặt khó chịu nói
"Sao nhìn con lôi thôi quá vậy, con trai trưởng mà thế à?"
"Con hơi mệt, chút con sẽ sửa lại" Hắn trả lời rồi ngồi vào bàn ăn. Ông nghe vậy mà cũng chẳng nói gì rồi ngồi vào bàn
CẢ BA NGƯỜI NGỒI VÀO BÀN ĂN
Ba người ngồi ăn trong im lặng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và đáng sợ bỗng có một tiếng phát ra từ điện thoại của ông Shima phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ
"Alo, có chuyện gì sao ?" Ông Shima cầm điện thoại rồi nhấc máy lên hỏi
"Dạ thưa ngài Shima, tôi vừa xem lại hồ sơ thì thấy ngài có một công tác đột xuất vào ngày mai" Đầu dây bên kia liền trả lời
"Tôi biết rồi" Ông trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng cúp máy tiếp tục bữa ăn
"Cha nói luôn ngày mai cha đi công tác khoảng 2 tháng mới về" Ông vừa nói vừa nhăm nhi chén cơm
"Cha mới về đây sao lại đi nữa rồi còn chưa kịp nghỉ ngơi gì hết?" Cậu nghe ông nói liền ngạc nhiên hỏi
"Cha cũng không muốn đâu tại công việc bận rộn thôi, chuyến đi công tác này khá là quan trọng"
"Vậy mai mấy giờ cha đi?"
"Chắc 7 giờ, một hồi dì ủi giùm tôi mấy cái áo sơ mi để mai tôi đem theo" Ông trả lời cậu xong quay sang nói với dì giúp việc
"Vâng thưa ông chủ" Dì trả lời ông rồi tiếp tục làm công việc của mình
Rindou nghe ông trả lời, cậu cũng không nói gì mà tiếp tục ăn cơm. Đang ăn cơm thì sự chú ý của cậu đã va phải vào miếng thịt bò vàng ươm thấm đầy nước sốt trước mặt .Nó ở quá xa để gắp nó nên cậu đã đứng đậy vương người tới gắp miếng thịt bỗng cậu bị mất đà mà ngã nhào vào người hắn đồ ăn cũng theo đó mà đổ. Cậu ngã vào lòng hắn khiến hắn được một phen hú hồn mà đẩy người cậu ra
"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY?" Hắn nói với chất giọng đầy tức giận
"E....Em xi..n lỗi "Cậu xin lỗi hắn rồi nhanh tay dọn dẹp đồ ăn đổ đầy trên bàn dì giúp việc cũng ra dọn giúp cậu
Ông Shima thấy được những gì vừa nãy mặt liền nổi đầy gân xanh đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bước về phòng, Ran cũng đứng dậy mà đi luôn bỏ lại cậu với di giúp việc ở đó.
"Dì để con dọn cho cái này con làm đổ mà"Cậu nói với dì giúp việc
"Thôi để tôi giúp cậu chủ một tay" -Dì giúp việc
Dì và cậu cùng nhau dọn dẹp rồi cậu đi về phòng nghỉ ngơi
------------------------------------------
Rindou bước vào phòng mệt mỏi khóa cửa lại phi một mạch thẳng lên giường. Cậu nằm trên chiếc giường êm ái tay gác lên trán nhìn lên trần nhà. Một lúc sau cậu nhớ lại những chuyện hồi nãy mình chạm vào người Ran liền lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.Đúng vậy cậu đã thích anh mình mất rồi. Cái tình cảm này cậu đã giấu được 20 năm ,không dám nói ra vì sợ anh ghê tởm, ghét bỏ mình nên đành cất nó ở trong tim. Suy nghĩ một lúc thì đôi mắt đã dần dần mệt mỏi mà khép lại chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------
CHÚC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Tình Duyên Trắc Trở |Ran x Rindou | TR
RomanceTruyện chỉ đăng tại Wattpad các trang còn lại đều là lậu Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi, tôi không giỏi văn nên các bạn thông cảm (trong truyện có yếu tố boyslove, loạn, H nên ai không thích vui lòng clickback) . . . _Ooc _Sẽ có một cặp phụ như...