#voleur

789 139 11
                                    

Hanagaki Takemichi là một siêu trộm, không chỉ giỏi trong việc di chuyển khéo léo mà những vụ trộm của cậu đều xảy ra rất suông sẻ. Đi vòng vòng trong căn nhà nhỏ của mình vào buổi đêm tối, lặn lẽ kẻo đánh thức ba mẹ ở phòng bên cạnh , Takemichi đang phấn khởi vì vụ trộm sắp tới đây sẽ là ở một ngôi nhà rất to lớn, trông có vẻ lại sắp là một phi vụ giàu to lắm đây.

Lượn lờ bên tủ quần áo, Takemichi đang suy nghĩ hôm nay sẽ mặc đồ màu gì. Sau hơn một khoảng thời gian suy nghĩ đắng đo thì cậu cũng chọn cho mình được một chiếc sơ mi đen, có hoạ tiết trắng bên ngực trái, lựa thêm một vài phụ kiện đi kèm và xịt thêm vài giọt nước hoa. Đây là phong cách làm việc của Takemichi, và cậu cảm nhận được là nó đem lại cho cậu sự thoải mái.

//Ting Ting//

Lướt mắt đảo nhìn sang phía điện thoại, Takemichi có chút hếch mắt, gần đây cậu tham gia một chiếc ứng dụng nhắn tin qua mạng, đối phương rõ là nam nhưng không hề biết mặt, mà điều này lại làm cậu cảm thấy có chút thú vị.

"Đêm nay em đi làm à? Tôi nhớ em!!"
"Có chuyện gì sao? Đêm nay em bận rồi, không nói chuyện qua điện thoại với anh được đâu đấy!!"

Cuộc hội thoại cứ như dành cho những người đang yêu nhau, nhưng thật chất Takemichi không hề biết gì về người kia, chỉ có nghe giọng qua điện thoại là rồi. Mối quan hệ của họ cứ như là một người bạn qua mạng, là nơi để Takemichi giải tỏa nỗi lòng mỗi khi cậu bực tức, vì người kia sẽ luôn ở phía bên đấy mà lắng nghe những gì cậu nói.

"Em đi làm vui vẻ!! Tạm biệt Tiểu Miêu của anh!!"

Tắt điện thoại, ghé ngang chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho vào túi, Takemichi buồn chán leo ra ngoài từ phía cửa sổ.

_________________________________________

//Két//

Chiếc xe đen dừng trong màn đêm thanh tịnh, đối diện phía đường trống là một căn biệt thự nguy nga, đèn vẫn còn len lõi bật sáng trong đêm tối. Takemichi bước xuống xe, bật lên thiết bị quan sát của mình, theo cậu biết thì ngôi nhà này dù trông rất giàu có, nhưng lại không hề có đội phòng vệ bảo vệ xung quanh, rất dễ dàng để đột nhập vô bên trong.

Quăng đám dây thừng đã gắn sẵn móc sắt vào phía bên trong, Takemichi với dáng người nhỏ nhắn thành công đột nhập qua phía hàng rào một cách dễ dàng. Để lại đống dây bên phía cửa, cậu từ từ nhẹ nhàng di chuyển đi về phía bên trong. Cửa nhà là khóa từ vân tay, Takemichi liền lấy ra bộ dùng băng keo đã chuẩn bị từ trước, thuần thục những thao tác để lấy được dấu vân tay bên trên ổ khóa, đẩy cửa đi vào một cách dễ dàng.

Bên trong căn nhà quả là như cậu đã đoán trước, rất nguy nga tráng lệ, những vật dụng bên trong đa số toàn là hàng tuyển từ nước ngoài, hoặc không thì đều những món đồ phiên bản giới hạn, rất ít người sở hữu trên toàn thế giới. Nhưng mục đích của Takemichi lại khác, cậu cũng không có rảnh mà vác những món đồ có giá trị kia nhưng lại quá khỗ mà rời ra khỏi đây đâu, cậu thích những món đồ trang sức có giá trị hơn, không thì đá quý cũng được.

Mân mê theo hướng cầu thang to để đi lên phía tần, Takemichi bắt đầu lục tìm thử qua từng phòng nhưng kết quả lại làm cho Takemichi phút chốc cảm thấy bực bội.

[ONESHORT][IzaTake] voleurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ