1. Mitsuya x Takemichi

3.5K 278 11
                                    

vần thơ đẹp là những vần thơ cổ

mối tình đẹp là mối tình dở dang

dẫu trải qua biết bao nhiêu trắc trở

tình ta như đốm lửa mãi không tàn

---

Ở vùng quê nọ có trấn nhỏ tên "Thơ". Tên "Thơ" bởi lẽ nơi này chỗ nào cũng trữ tình như những vần thơ cổ, yên ả và mộng mơ. Bao quanh thị trấn là con suối trong ngày đêm chảy róc rách, phía xa xa trên ngọn núi đồ sộ là thác nước trắng xóa, nhìn tựa như sông mây theo dòng từ trên thiên đình đổ xuống hạ giới.

Hai ven đường là hàng cây mọc thẳng chạy tít tắp đến tận cuối chân trời. Người ta nói rằng, Trấn Thơ tuy bé nhưng chứa cả bốn mùa. Vào mùa xuân, anh đào đầu trấn nở rộ, những bông hoa màu hồng phấn bay phấp phới đầy trời. Bước sang mùa hạ, ngoảnh lại thấy tàn dư hồng nhạt, nhìn thẳng phía trước thì choáng ngợp bởi màu tím mộng mơ của hàng hàng lớp lớp phượng tím.

Đi hết con đường với sắc tím thủy chung, đợi khi tiết trời sang thu, chào đón chúng ta là bầu trời vàng rợp của hoa rẻ quạt, là cơn mưa lá vàng rơi trong gió. Đó là mùa thu của thơ ca trữ tình! Và khi tiết trời chuyển lạnh, vạn vật co mình lại, chờ đông qua xuân đến thì đây là lúc cúc trà my nở rộ. Một đồi hoa trắng muốt ngả nghiêng trong gió!

Quanh năm, trấn nhỏ lúc nào cũng thơ như thế, và thơ nhất vẫn là cậu họa sĩ họ Hanagaki!

Hanagaki Takemichi, cậu sinh ra đã tựa tiên tử, cậu chỉ cần ngồi yên thôi cũng đã là phong cảnh hữu tình, say động lòng người như những bức họa cậu vẽ rồi. Đôi mắt khi cậu thẩn thơ nhìn về một khoảng bâng khuâng nào đấy vô cùng đẹp, như đang chứa cả một hồ nước mùa thu, đang chứa cả một dải ngân hàng, rộng hơn chút là chứa cả đất trời.

Hôm nay như mọi ngày, cậu ngồi dưới mái hiên ngôi nhà phủ kín màu xanh dây thường xuân của cậu, đôi tay thoăn thoắt vẽ nên những nét vẽ mềm mại.

"Takemichi, em bán cho cô một bức tranh em vẽ đi..." - Có cô hàng xóm đi ngang nhìn thấy cậu đang chăm chú thì bảo.

Takemichi nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hạnh cong lên vì cười: "Không được đâu, tranh em cũng không phải của em..."

"Được rồi, là dành cho người yêu em!"

Nghe vậy, Takemichi cười càng tươi, nhắc đến anh người yêu, cậu lại thấy nhớ.

Takashi Mitsuya trước là bạn học cấp 3, còn giờ thì là người yêu, là chàng thơ của cậu! Anh là bác sĩ, trong cái thời mà dịch bệnh hoành hành như thế này, đã 270 ngày hai người chẳng được gặp nhau. Nhưng mỗi tuần đều đặn một lần, dù bận đến mấy anh cũng gọi về. Gọi cũng chẳng làm gì, chỉ để nhìn cho đỡ thòm thèm nhớ nhung!

Vừa mới nghĩ tới thì chuông điện thoại đã reo, Takemichi bắt máy, ngay lập tức, màn hình hiện ra hình ảnh người đàn ông mặc đồ bảo hộ y tế, đang ngồi trong một góc kín giống nhà vệ sinh, cong mắt si mê nhìn cậu.

"Này, nhìn gì mà ghê thế, như biến thái!" - Takemichi trách yêu một cái, nhưng vành tai thì đã ửng hồng, người yêu cậu chỉ nhìn đôi mắt thôi mà cũng đẹp trai như thế...

[ A L L T A K E M I C H I ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ