Atsumu cuộn tròn mình trong tắm chăn đầy ấm áp, màu xanh bầu trời là màu đặc trưng của nó. Đôi mắt nhắm nghiền say giấc ngủ.
Tiếng lộp bộp của từng hạt mưa rơi lên nóc nhà, ngoài kia thật im ắng, chẳng còn ai mà đi trên con đường mưa đầy nước này cả.
Mưa rồi đấy ! Hơi lạnh nhưng với tấm chăn trên người thì cực kì ấm, đã sáng rồi Atsumu chưa dậy.
Bầu trời xám xịt cùng những đám mây khổng lồ, hôm nay lại một ngày chẳng mấy gì đẹp.
Atsumu lười biếng mò dậy, anh gãi gãi mái tóc vàng rối bù. Anh vươn tay theo thói quen đã cũ, cố tìm kiếm hơi ấm nào đấy ở kế bên chỗ nằm của mình nhưng chỉ toàn sự trống rỗng và lạnh lẽo, chả còn hơi ấm nào ở đây, chả còn con người say ngủ trong mùa mưa hơi mát cũng có lúc hơi lạnh.
Anh thu tay lại khi nhận ra mình lại dở thói quen cũ. Anh buồn bã nhấc từng bước vào nhà vệ sinh, đánh răng và rửa mặt và sẽ xuống ăn một bửa sáng thơm ngon.
Anh đi xuống lầu như suy nghĩ của mình và chả có bàn thức ăn thơm ngon nào cả, đó là điều hiển nhiên vì Osamu không sống cùng anh, nó đã mở tiệm cơm nắm riêng làm ăn cũng đắt lắm, còn có Suna bồ nó nữa, cớ sao lại về nhà anh chứ. Anh hướng đôi mắt đến căn bếp, căn bếp vẫn vậy nhìn thôi cũng biết là chả có ai đụng vào nồi, chảo ở đó nhiều ngày, vẫn ngăn nắp, gọn gàng. Lại chẳng có ở đó, không có bóng hình quen thuộc mà buổi sáng hay loay hoay làm bữa sáng cho con cáo lười biếng như anh, cũng chả có nụ cười chào buổi sáng sớm, không một cái ôm ngày mới.
Anh đành phải bắt tay vào làm một bữa sáng đơn giản cho bản thân.
Đừng nói là vận động viên bóng chuyền không biết nấu cơm, có vẻ anh quá quen với việc này, anh cần tự chăm sóc bản thân vì người chả có ở đây mà chăm sóc anh đâu.
Anh nhanh chóng nấu xong bữa sáng và ngồi hưởng thức nó cùng tiếng mưa chưa ngớt.
Từng hạt, từng hạt rơi xuống nền đất ngoài kia, mưa đã không còn lớn chắc cũng sẽ có vài người liều ra ngoài vì công việc (?) là một trụ cột gia đình thì phải nổ lực thôi.
Atsumu ngán ngẩm ngồi co chân lên ghế và liên tục chuyển kênh truyền hình, chả có gì coi vào hôm nay, ngay mùa mưa này anh chỉ thích, chỉ muốn ôm cái con người xinh xắn vào lòng và dụi dụi làm nũng nhưng đó chỉ là những ngày cũ đã qua (?) kí ức ùa về khiến Atsumu trở nên buồn bã hơn, anh ngã người ra ghế, ngước nhìn trần nhà, mệt mỏi lấy tay gác lên mặt.
Tiếng lộp bộp đang lớn dần, gió cũng nghe mạnh hơn, rõ và to hơn.
"Bão lại đến rồi anh" Atsumu nói nhỏ trong miệng, thì thầm với căn nhà trống vắng.
Chà !! Hôm nay lại một ngày mưa khác, mưa hoài mưa mãi, khi nào thì hết ?
Thời tiết hôm nay thật mát rất thích hợp để ngủ nhưng Atsumu thì đang đi ra tiệm cơm của Osamu, anh nên ghé thăm nó chút.
Anh rải từng bước đều trên con đường ướt át, trên tay là chiếc dù nên có để tránh ướt người không lại để "người kia" lo mất.
Trên đường đi anh mãi mê ngắm con đường đầy hoa cẩm tú cầu, chúng thật đẹp ,nhiều màu sắc.
"Cẩm tú cầu đẹp thật anh nhỉ ?" Atsumu lại lẩm bẩm một mình khi thấy bông màu xanh da trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuKita] <Thiếu Vắng>
FanfictionLiệu ngày mai nắng có ấm ?? Liệu mỗi sáng thức dậy đều thấy anh? Liệu em còn được anh yêuthương?? Liệu em còn cơ hội thương anh không ??