Atsumu câm nín, tay siết chặt bó bông, tay còn lại nắm chặt hộp nhẫn.
Không gian tĩnh lặng và bình yên đến lạ thường, từng cơn gió hiu hiu nhẹ thổi làm tung bay tấm rèm cửa sổ, những cánh hoa anh đào đầu năm của ngày mới được gió đưa đẩy vào trong.
Chúng rơi và đáp xuống trên tấm nệm trắng tinh, người nằm trên người nằm im thin thít, không tiếng động. Thường Atsumu nhớ anh hay dậy sớm để khi nó tới thấy anh vẫn ổn là nó vẫn ồn ào, vui vẻ. Nhưng hôm nay lạ lắm, gã chỉ đứng lặng thinh ở cửa ,nhìn anh nằm trên chiếc giường, tấm chăn được đắp kín để giữ ấm. Atsumu rơi vào vào dòng suy nghĩ, gã không biết nên khóc hay nên buồn nhưng chắc là cả hai, khuôn miệng cứng đờ.
"Anh Shinsuke ơi..." Atsumu khẽ gọi tên nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng.
.
.
.
.
Nhìn kìa, Atsumu đã ngồi trên chiếc giường của Kita rồi, nhưng chẳng thấy Kita vui đùa cùng gã nữa, anh nằm đó khuôn miệng thì mỉm cười nhè nhẹ như cách anh hay yêu thương gã vậy. Nhìn xem, Kita chẳng khác gì đang ngủ, một giấc ngủ sẽ chẳng có hồi kết, trông thật yên bình giống như cảm giác khi gã được bên anh mỗi ngày. Atsumu nắm chặt bàn tay chẳng còn hơi ấm từ Kita, gã chăm chăm nhìn anh mà không nói lời nào. Từng cánh hoa hướng dương, loài hoa mà Kita thích nhất, phải chăng anh đã hứa khi anh khỏe sẽ trồng chúng thật nhiều ở sau vườn cùng gã nhưng nhìn xem, bây giờ, ngay trên chiếc giường này anh đang nằm đó, đôi mắt hay nghiêm túc với gã đã nhắm nghiền, đôi môi hay trò chuyện cùng gã chỉ cười mỉm lên nhưng.....cơ thể anh lạnh ngắt.Vẻ mặt chẳng động lại chút hồng hào nào nữa. Atsumu vuốt ve nó bao lần, gọi tên anh bao nhiêu thì anh vẫn không mở mắt ra mà nhìn gã, nhìn khuôn mặt lo lắng cho anh như nào ??
Nhẫn đây rồi, gã ngồi cười có chút chua chát đeo chiếc nhẫn lên ngón ấp út ở bàn tay trái của anh, Atsumu ước gì, ước rằng ngày mai Kita sẽ cùng gã bước vào lễ đường....
Nhưng mà ngày mai là khi nào thế ?? À, sẽ chẳng còn ngày mai nào cả.
"Anh Shin mệt rồi nhỉ ?? Anh ngủ đi nhé, anh hãy tỉnh dậy khi không còn thấy mệt, em sẽ đợi anh.....yêu anh, Shinsuke" Atsumu cố kìm lòng nở một nụ cười tươi nhất khi người yêu lại ra đi sớm vậy.
"Thế giới này thật tàn nhẫn anh nhỉ ?" Atsumu nắm chặt lấy tay Kita.
Hoa hướng dương đang tàn, từng cánh hoa của nó rơi đầy dưới sàn, nhẫn cưới đã được trao đúng nơi nhưng lại chẳng cùng nhau vào lễ đường. Kẻ đi và kẻ ở lại.
.
.
.
Ngày mai anh có tỉnh dậy hay không ?Chà, câu trả lời mãi mãi là không rồi.
.
.
End~________________________.
Bn đang tiêu cực.
Bế tắc.
Rối bời ??
Đừng lo đã có Wattpad
Nói chứ khi đang tiu cực mà viết truyện là hết sảy.
Cảm xúc em dâng trào ~ ú là la la.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuKita] <Thiếu Vắng>
FanficLiệu ngày mai nắng có ấm ?? Liệu mỗi sáng thức dậy đều thấy anh? Liệu em còn được anh yêuthương?? Liệu em còn cơ hội thương anh không ??